HLV Hữu Thắng: Lời đề nghị khó nghe hay nỗi cô đơn mới trên tuyển Việt Nam

Dù có thể đấy chỉ là một câu nói mang tính xã giao trong một buổi tiếp xúc với báo chí nhưng việc HLV trưởng đội tuyển quốc gia ông Nguyễn Hữu Thắng đề nghị các phóng viên giới thiệu cho ông những cầu thủ sinh năm 1995 là rất khó nghe.

Trước tiên, cần phải thấy việc “nhờ vả” ấy cũng bình thường thôi. Việc phát hiện tài năng trẻ có thể xem là chuyện của tất cả những ai đang theo dõi đời sống bóng đá Việt. Hơn nữa, giới thiệu thì cũng chưa phải là được chọn. Những cầu thủ Việt kiều cũng thường về Việt Nam thử việc, thông qua lời giới thiệu hoặc tự ứng cử và phần lớn, cũng không được gọi lên tuyển.

Thế nhưng, đưa ra một đề nghị có tính công khai như vậy, thật không ổn chút nào.
Hữu Thắng thắng trận ra mắt
HLV Hữu Thắng thắng trận ra mắt
Thứ nhất, đấy không phải là công việc của giới truyền thông mà là trách nhiệm buộc phải thực hiện của hệ thống các phòng ban chức năng của VFF. Họ nhận lương hoặc có những vị trí nhất định cốt là để làm công việc đó. Bản thân họ cũng có những điều kiện cụ thể hơn để “săn” cầu thủ trẻ. Chỉ khi nào VFF tuyên bố dẹp bỏ hệ thống tuyển trạch ấy thì ông Thắng mới nên ngỏ lời công khai.

 
Lời đề nghị vừa qua của ông Thắng chỉ “xã giao” hay đó chính là một sự “cô đơn” mới?
 
Thứ hai, ông Thắng “nhờ vả” như vậy thì chẳng khác nào phủ nhận hệ thống thi đấu các giải trẻ do VFF phối hợp cùng những đơn vị xã hội tổ chức. Mục đích của các giải đấu đó chính là sàng lọc ra những cầu thủ trẻ tốt nhất.

Nếu thông qua các giải đấu như vậy mà vẫn không có được cầu thủ trẻ giỏi, thì cần phải xem lại hệ thống tổ chức của VFF, trước hết bởi nó chắc chắn là một quá trình gây lãng phí nguồn lực.

Phải chăng, việc các cầu thủ U.19 HA.GL không thông qua các giải đấu mà vẫn đang là những ngôi sao tại U.23, ĐTQG chính là nguyên nhân khiến ông Thắng nghĩ đến cái lổ hỗng trong phát hiện tài năng hiện nay?
HLV Hữu Thắng vẫn cô đơn trên tuyển?
Không biết lời đề nghị của ông Thắng nghiêm túc đến mức độ nào nhưng nó cũng phản ảnh 1 sự thật: Bóng đá Việt Nam càng đi, càng chệch hướng. Chúng ta hô hào phát triển bóng đá trẻ, thuê HLV nước ngoài để ‘trẻ hóa” đội tuyển, thế mà sau 2-3 năm thực hiện, tân HLV lại phải đi tìm thêm người mới.

Tại sao với hàng chục lò đào tạo, với hệ thống CLB lên đến 24 đội được áp dụng quy chế chuyên nghiệp, với mấy chục đơn vị tham gia các giải U.19, U.21 mà vẫn không thể đủ người cho đội tuyển quốc gia đến nổi phải nhờ giới truyền thông tìm thêm?
 
Còn nữa, tại sao HLV Nguyễn Hữu Thắng lại có thể tin vào giới phóng viên, vốn rất ít người đủ điều kiện theo dõi bóng đá trẻ trong khi trong hệ thống  các đội tuyển, vẫn có những BHL của các đội U.19, U.17 quốc gia?

Hồi ông Miura còn làm việc, đã có nhiều ý kiến nói về sự “cô đơn’ của ông trong công việc. Tự ông ta đi tìm, tự đưa danh sách và VFF chỉ phê duyệt như một cái máy. Rồi tự ông ta huấn luyện cầu thủ theo cách của mình mà không có đủ những trợ lý giỏi.

Nay đến ông Thắng, dù là người Việt với sự am hiểu cũng như mối quan hệ rộng, vẫn có cảm giác cô đơn. Thế thì cái gọi là Hội đồng HLV ở đâu? Mối quan hệ giữa VFF và HLV các đội bóng trong nước ra sao?

Chất lượng của hệ thống các tuyến “U” tại những CLB ra sao? VFF có hỗ trợ gì cho ông Nguyễn Hữu Thắng hay không? Đấy đều là những câu hỏi cần được trả lời ngay để còn biết là lời đề nghị vừa qua của ông Thắng chỉ “xã giao” hay đó chính là một sự “cô đơn” mới.

Nguồn: SGGP
Bình luận

VĐV thể hình gãy cổ và thiệt mạng sau cú nhảy lộn ngược 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News