Hành trình của gã si tình Thanh Tùng ấy lại tiếp tục, ở một phương trời khác

(VTC News) - Hành trình của gã si tình Thanh Tùng ấy lại tiếp tục, ở một phương trời khác. Ở nơi đó, chỉ còn những lời ca, tiếng đàn, chỉ còn những hạnh phúc được nối dài.

Nếu phải chọn ra ca khúc nào của cố nhạc sỹ Thanh Tùng gây tiếng vang nhất, để lại ảnh hưởng nhất, thật khó để trả lời. Bởi với những người yêu âm nhạc, chắc chắn những ca từ của Giọt nắng bên thềm, Giọt sương trên mí mắt, Một mình, Hoa tím ngoài sân, Hát với chú ve con, Trái tim không ngủ yên… đều ghi dấu ấn đậm sâu trong lòng mỗi người.
Thanh Tùng
Ai chưa từng lẩm nhẩm câu hát: ‘Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa…’; ai chưa từng thấm từng lời: ‘Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình…’

Có hàng chục những câu hát trong những ca khúc của ông mà nếu trích dẫn bất cứ đoạn nào, cũng đều là những chân lý, những đau đáu hoài niệm, những mất mát, những buồn vui trong tình yêu mà ai cũng đã từng trải qua.

Chính vì những bản tình ca ấy quá thấm đẫm tình cảm, để rồi bất cứ ai cũng có thể thấy mình trong ấy: ‘Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời. Em hãy nhìn vào lòng người, trong mối người có cả mọi người, có em và có tôi…’
Bức ảnh kỷ niệm của cố nhạc sỹ Thanh Tùng bên cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
Bức ảnh kỷ niệm của cố nhạc sỹ Thanh Tùng bên cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn 
Người ta nói không sai, khi cho rằng để viết ra được những câu chữ tràn đầy tình cảm như thế, người nhạc sỹ hẳn phải đa tình lắm. Không sai khi cuộc sống của Thanh Tùng đầy phóng khoáng với những người phụ nữ đẹp. Không sai khi mỗi bóng hồng đi qua cuộc đời ông đều khiến cho kho tàng những bản tình ca có thêm một ca khúc lãng mạn.

Nếu ‘Hát với chú ve con’ nói về một chuyện tình buồn của ông với một bóng hồng, vì cuộc đời xô đẩy mà trở thành tiếp viên và không tin vào tình yêu nữa, thì tình cảm của Thanh Tùng với ca sỹ Ngọc Thuý lại cho ra đời ‘Chuyện tình của biển’, ‘Giọt nắng bên thềm’, ‘Phố biển’.

Nữ ca sỹ Ngọc Bích lại gắn liền với ca khúc ‘Lời tỏ tình của mùa xuân’. Người đẹp Tôn Nữ Minh Tâm thì khiến Thanh Tùng viết ra ca khúc ‘Hoa tím ngoài sân’. Còn ‘Trái tim không ngủ yên’, còn ‘Một mình’, còn ‘Em và tôi’, và còn rất nhiều ca khúc khác, mà cứ mỗi lần nhắc đến, cố nhạc sỹ lại có thể chìm sâu vào những kỉ niệm đẹp đẽ và êm đềm một thời mà ông đã trải qua.
Thanh Tùng
Đa tình là thế, nhiều bóng hồng đi qua cuộc đời ông là thế, nhưng trên tất cả, cuộc tình của Thanh Tùng và người vợ quá đời gần 30 năm trước lại được nhắc tới nhiều hơn cả.

Trong những sáng tác của mình, ông từng chia sẻ chỉ có ‘Em và tôi’ là ca khúc duy nhất ông viết tặng vợ: ‘Đó là những tình cảm và suy nghĩ thật nhất về một nửa của cuộc đời tôi’.
Thanh Tùng
18 năm gắn bó bên người phụ nữ của cuộc đời mình, đó cũng là 18 năm Thanh Tùng nhận ra, dù có đa tình đến bao nhiêu, cũng không ai có thể thay thế nổi hình bóng của bà.

Bà là người yêu ông nhất, cũng là người ông yêu nhất, và cũng là người ông luôn đau đáu giữ lời hứa sẽ không đến với ai sau khi bà qua đời. Và ông cũng giữ được lời hứa đó, tận 28 năm, cho đến ngày được đoàn tụ với bà.

Với những người yêu nhạc Thanh Tùng, chắc hẳn ai cũng từng nghe được câu chuyện trong giây phút bà lâm chung. Trước khi bà qua đời, bà có hỏi rằng khi bà không còn nữa, ông có đi bước nữa để các con bơ vơ không. Ông đã trả lời ngắn gọn rằng: ‘Không’.

Chỉ vỏn vẹn một từ ‘Không’, mà 28 năm sau, ông không đến với ai. Thốt ra chữ ‘Không’ như một hơi thở, mà ông giữ được trọn vẹn lời hứa của mình với bà, cho đến hơi thở cuối cùng.

Cũng chính vì lời hứa ấy, mà những ca từ của ‘Một mình’ trở nên day dứt hơn bao giờ hết: ‘Vắng em đời còn ai với ai, ngất ngây men rượu say. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về’.
Thanh Tùng
Có ai không cảm thấy chua xót khi nghe ông tâm sự: ‘Hạnh phúc tan vỡ khi vợ tôi ra đi quá đột ngột. Sau 15 năm, tôi vẫn một mình vì tôi không muốn một gia đình bình thường. Tôi muốn một gia đình hạnh phúc’.

Có ai không thấy tan chảy khi nghe: ‘Với tôi, vợ là người đàn bà mà tôi yêu thương nhất, cho tôi cuộc sống như những gia đình khác và là đấng cứu tinh của đời tôi’.

‘Sau khi vợ mất, tôi thấy cảm hứng sáng tác của mình cũng không còn’. Sau khi vợ mất, người nhạc sỹ tài hoa ấy đã một mình 28 năm trời. Những người con của ông cũng muốn bố đi bước nữa để có người ra vào tâm sự, để ông không còn cảm thấy cô đơn như câu nói: ‘Nhiều lúc tôi thấy mình như một người cô đơn bẩm sinh trong suốt quãng đời’.
Cố nhạc sỹ Thanh Tùng bên 3 người con
Cố nhạc sỹ Thanh Tùng bên 3 người con 

Quy luật Sinh – lão – bệnh – tử không ai có thể tránh được. Và người ta lại phải đau đớn nuối tiếc, rằng chính vì bệnh tật, mà người nhạc sỹ hào hoa đa tình đã rời bỏ nhân tình thế thái mà đi. Nuối tiếc khi nền âm nhạc Việt Nam đã vắng bóng một cây đại thụ, đau đớn vì kho tàng những ca khúc của Thanh Tùng không thể đồ sộ hơn.

Nhưng có lẽ, chúng ta, những người trần còn lại nên cảm thấy vui, bởi từ nay, hành trình của gã si tình ấy lại tiếp tục, ở một phương trời khác, ở một thế giới khác, ở một cõi niết bàn thênh thang vô định khác xa với thế giới bon chen thực tại.

Ở nơi đó, chỉ còn những lời ca, tiếng đàn, chỉ còn những hạnh phúc được nối dài, những câu hát được ngân vang uyển chuyển uốn mình qua những làn mây, cơn gió.

Ở thế giới ấy, sẽ chẳng còn xe lăn ngăn cản bước đường của ông, sẽ chẳng còn những vốc thuốc đều đặn như những bữa cơm, sẽ chẳng còn những đớn đau ông đã từng chịu trong suốt quãng thời gian còn ở trên thế gian này.
Thanh Tùng
Và quan trọng hơn cả, sự chia cách sau 28 năm, nay đã không còn. Ông sẽ lại được ở bên tình yêu lớn nhất của đời mình, sẽ tìm lại được cảm hứng sáng tác đã mất đi trong suốt 3 thập kỷ qua.

Biết đâu đấy, cứ hi vọng đi, rằng những bản tình ca ấy lại sẽ được viết tiếp, bằng cách này hay cách khác, cho những linh hồn, ở thế giới này hay thế giới khác, làm dịu đi nỗi đau của những con tim khắc khoải, ở trần thế hay trên thiên đường.

Nhạc sỹ Thanh Tùng ra đi, hiện tại là nỗi đau, là mất mát. Vài tháng, vài năm nữa, là niềm thương, nỗi nhớ. Nhưng hàng chục năm sau, sẽ là những câu tình ca bất hủ mà ông để lại cho công chúng yêu nhạc. Chắc chắn rằng, khi nào con người còn cần tình yêu, thì những khúc ca trữ tình của ông còn được ngân vang.

'Ta đã yêu nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ mà? Anh bỗng ra đi, anh ra đi vội vã. Cơn bão nghiêng đêm, anh quên em thật sao?'

Còn bây giờ, ừ, thì ta hãy ‘trả về hư không giọt nắng bên thềm’.

Thiên An
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC