Hành trình 2 đêm trắng của người cha tìm con trai mất trí lạc giữa Hà Nội

(VTC News) - Suốt 2 đêm trắng ông Sơn không chợp mắt, những lúc không phát tờ rơi, ông ngồi thụp xuống, hai tay đưa lên xoa đầu bất lực vì không thể làm gì khác để kiếm tìm con.

Và tình yêu thương của người cha đã được đền đáp. Trưa nay, gia đình tìm thấy Vũ tại bến xe

48 tiếng không chợp mắt

Sáng sớm 10/3, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Hữu Sơn (cha của nam thanh niên mất tích) giọng khàn khàn rầu rĩ: “Chưa có thông tin thằng Vũ cháu ạ”.

Em gái ông, bà Lương cho biết, suốt từ hôm 8/3 hai người cứ lang thang ở bến xe chẳng dám đi đâu.


Sau 2 đêm thức trắng đợi tin con, ông Sơn trông tiều tụy, mệt mỏi. Đám xe ôm quanh bến nhìn ông thương cảm: “Hơn 2 ngày nay ông ấy cứ như bóng ma ở đây để tìm con”.

Kể từ hôm xảy ra chuyện, dân xe ôm và bán hàng nước quanh bến cũng đã quen với “bóng ma” màu xanh cứ thẫn thờ đi hết cổng trước rồi cổng sau để phát tờ rơi tìm con.
Ông Sơn vẫn mặc trên mình chiếc áo quân phục mang tên con trai Nguyễn Hữu Vũ
Mặc trên mình chiếc áo quân phục của con trai, ông Sơn lang thang khắp nơi tìm đứa con thất lạc 
Cái màu xanh của tấm áo ông khoác trên người là quân phục của Vũ. Ngày Vũ ra quân, cậu giữ lại bộ quân phục theo mình như kỷ niệm của những năm tháng bộ đội.

Với những người ở quê như ông Sơn, việc con trai đi bộ đội, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tổ quốc là điều tự hào lắm.
Và điều tự hào đó, Vũ mang về tặng cho bố mình.

Ngày đưa Vũ ra Hà Nội chữa bệnh, ông Sơn nhất quyết mặc theo chiếc áo.


Những lúc không phát tờ rơi, ông ngồi thụp xuống, hai tay đưa lên xoa đầu bất lực vì không thể làm gì khác để kiếm tìm con. Thi thoảng, ông lại đưa hai ngón tay lên trên ngực phải, chỗ túi áo có dòng tên: “Nguyễn Hữu Vũ”.
Thỉnh thoảng ông lại đưa tay mân mê dòng chữ Nguyễn Hữu Vũ trên ngực áo
Thỉnh thoảng ông Sơn lại đưa tay mân mê dòng chữ "Nguyễn Hữu Vũ" trên ngực áo 
Từ ngày con bị lạc, ông chưa hề chợp mắt. Cái bến xe lạ hoắc nơi thủ đô phồn hoa tấp nập cũng bất đắc dĩ trở thành nhà.

Ông chia sẻ, không thể nhắm mắt nổi khi chưa có tin gì về Vũ. Điều khiến ông lo lắng nhất là Vũ chỉ có thể ăn cháo và uống sữa vì đã mất toàn bộ răng. Nếu có gặp người tốt bụng, người ta cho bánh mì hay cơm thì cậu cũng không ăn nổi.

Bà Lương bảo, hôm Vũ đi mất, gia đình cũng có nhờ họ hàng và người quen đang học tập tại Hà Nội đi tìm. Đêm đầu tiên, gần 20 con người cùng thức trắng.

Video: Gia đình ông Sơn cám ơn Báo điện tửt VTC News và cộng đồng mạng giúp tìm con trai



Cuộc điện thoại ứa nước mắt

Đã có lúc, ông Sơn nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy đến. Nhất là khi đã hơn 2 ngày kể từ lúc Vũ đi, cơ quan công an và cả người dân cũng chẳng có thông tin gì.

Trong lúc gia đình tuyệt vọng nhất thì bất ngờ chuông điện thoại bà Lương reo lên. Phía đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, họ nói là làm nghề bán nước ở bến xe Giáp Bát. Khoảng 8h sáng nay (10/3), người này nhìn thấy một thanh niên như trong mô tả ở tờ rơi mà ông Sơn dán quanh bến xe.

Từ lúc lạc mất Vũ, cả gia đình không khi nào thôi lo lắng.
Từ lúc lạc mất Vũ, ông Sơn và bà Lương lúc nào cũng thất thần. 

Nghe được tin này, cả nhà mừng rơi nước mắt. Anh Tiến (anh họ Vũ) gọi điện nhờ người dân bằng mọi cách giữ Vũ lại. Tuy nhiên, do Vũ sợ người lạ nên chẳng thể giữ chân cậu.


Anh Tiến kể, lúc đó may sao có mấy anh công an phường cũng có mặt tại bến xe. Họ giúp giữ Vũ và liên hệ cho gia đình lên nhận người. Chẳng ai bảo ai, gần chục con người lao như bay đến bến xe Giáp Bát. Nhìn Vũ ngồi thất thần, ai cũng thương.

“May mà nó còn khỏe mạnh, chứ có mệnh hệ gì thì cả nhà ân hận lắm” – bà Lương nói.

Bà Lương phấn khởi cho biết, có lẽ vì mừng gặp được mọi người hay sao mà hôm nay Vũ tỉnh táo hẳn, có thể nhận ra được người nhà, hỏi biết trả lời. Nhưng 2 ngày qua ở đâu, làm gì thì Vũ không nhớ được gì cả.

Vũ được tìm thấy ở khu vực bến xe Giáp Bát
Vũ được tìm thấy ở khu vực bến xe Giáp Bát
Tuy nhiên, cậu vẫn không chịu ăn gì và kêu đau. Gia đình tạm thời sẽ đưa Vũ về nhà trọ người anh họ để nghỉ ngơi, ổn định tâm lý rồi mới đưa đi khám bệnh.

Nhìn người cháu “méo xẹo” vì tai nạn giao thông, bà Lương ứa nước mắt: “Ngày trước, anh trai của Vũ cũng tử vong vì tai nạn. Lần này cô không dám rời mắt khỏi Vũ nữa”.

Trước khi cả nhà đưa Vũ về nhà trọ, anh Tiến thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, đến lãnh đạo, nhân viên bến xe Nước Ngầm, bến xe Giáp Bát, công an phường Hoàng Liệt, công an bến xe Giáp Bát, người dân thủ đô, cư dân mạng… đã giúp đỡ gia đình để tìm lại được Vũ.


Thuận Phong
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC