Hành trang du ký (Phần 2)

Một chàng trai nói tiếng Việt chưa thật sõi nhưng đã ra một cuốn sách về lòng tốt của người Việt Nam làm rung động trái tim nhiều người. Một chàng trai quốc tịch Mỹ sẵn sàng hòa mình vào cuộc sống của người dân khắp mọi miền đất, làm nông dân, làm ngư dân, sống cảnh màn trời chiếu đất, từ bỏ các phương tiện hiện đại để đi bộ xuyên Việt. Một chàng trai đã khiến cả gia đình bên Mỹ kinh ngạc khi từ bỏ một tương lai tươi sáng sau khi tốt nghiệp trường Đại học danh giá, trở về Việt Nam làm việc. Chàng trai đó, tình cờ và bất ngờ, đã trở thành niềm cảm hứng cho đề thi Đại học môn ngữ văn năm nay. Đó là Trần Hùng John, từng làm việc tại kênh VTC10.

Chàng trai “bất ngờ” nổi tiếng
Facebook của Trần Hùng John tràn ngập những lời mời kết bạn sau khi anh chàng trở thành nhân vật trong đề văn khối D. Phần nhiều đó là các cô gái mơ mộng và khâm phục một anh chàng cá tính. Cũng không thiếu những chàng trai trẻ tìm thấy lý tưởng sống, thêm quyết tâm, thêm nghị lực để thực hiện ước mơ. 
Đề văn như sau: “Đi dọc đất nước với tâm nguyện tìm hiểu nguồn cội bằng trải nghiệm của chính mình, chàng trai Việt kiều Trần Hùng John có một nhận xét: “Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải người tiên phong. Nếu có ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ theo sau chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn”. 

 

Đó là tính cách của người Việt Nam qua góc nhìn của Trần Hùng John, nhưng có lẽ cũng là khó khăn của chính anh trong nhiều khoảnh khắc phải lựa chọn và quyết định. 
Đề bài này được nhiều tờ báo coi là một cách thú vị để hối thúc thanh niên Việt dám nghĩ dám làm. Có bạn trẻ chia sẻ: nhờ Hùng mà trong bài văn có cơ hội nói ra những điều lâu nay ít được nói. Đề văn này cũng chắp cánh ước mơ Đại học cho nhiều bạn khác. Một số bạn “bật mí” đã có nhiều ý phản bác lại nhận xét của Trần Hùng, nhưng có lẽ, đó là tin vui đối với anh chàng này, bởi lẽ biết phản biện cũng là một cách thể hiện chính kiến và sự chủ động trong cuộc sống. Nhiều bạn trẻ trước đó chưa biết đến hành trình và cuốn sách của John, nhưng đã đọc sách và tìm thấy nhiều mối đồng cảm. 

Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước… 
Cha mẹ là người Việt Nam, nhưng Trần Hùng John sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Ký ức về Việt Nam của chàng trai này hiện lên qua những lời kể của bà ngoại, về một miền quê nghèo khó, đầy bom đạn chiến tranh và những người trong gia đình đôi khi cũng đối xử với nhau thực dụng và toan tính… 
10 tuổi, Hùng phải chứng kiến sự chia tay của ba, mẹ. 14 tuổi tự đi làm kiếm tiền nuôi bản thân. 16 tuổi, Hùng không có điện thoại di động hay xe ô tô giống như phần lớn các bạn mình. Nhưng tới năm 18 tuổi thì Hùng tiết kiệm đủ tiền để tự mua xe ô tô

 

Bất chấp tấm bằng tốt nghiệp Tâm lý học trường Đại học Berkeley danh giá, bất chấp những cơ hội công việc đầy hứa hẹn được giới thiệu ở Mỹ, cậu quyết định trở về Việt Nam. Tình yêu đôi lứa đã chớm nở với một cô gái người Việt chân thành và tốt bụng. Bên cạnh đó, lý do lớn lao hơn cả để anh chàng quay về là hành trình “tìm lại Hùng”. Khi nghe về ý định đó, bạn bè cho là viển vông, gia đình tỏ ra thất vọng tràn trề và phản đối quyết liệt. Thật đáng mừng, điều đó không ngăn dòng máu Việt chảy trong huyết quản của chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi này.
Trở về Việt Nam, đầu óc thông minh, ngoại hình bắt mắt và khả năng tiếng Anh của Hùng trở thành của hiếm, đặc biệt phù hợp với ngành truyền hình. Hùng đã có công việc khá ổn định tại VTC10, cộng tác với nhiều kênh đài khác, nhưng cậu vẫn quyết định nghỉ để thực hiện cuộc phiêu lưu của mình. Lý giải việc này, Hùng nói, cậu đã từng làm rất nhiều việc: quản lý nhà hàng, nhân viên ngân hàng... Làm việc trong ngành truyền hình cũng giống như mọi trải nghiệm công việc khác, sẽ giúp cậu có thêm kinh nghiệm sống và làm được điều gì đó thực sự có ích cho quê hương Việt Nam. 

 

Và ngay cả khi được bạn gái chở xe thả ngoài đường quốc lộ để bắt đầu hành trình xuyên Việt trong những ngày oi ả nhất mùa hè 2012, Hùng đã từng muốn quay đầu lại. Quá nhiều người đã nghi ngại và can ngăn trước đó, khiến Hùng nghĩ rằng, nếu mình dừng lại, dư luận cũng sẽ thấy đó là điều bình thường. Nhưng nếu thế, cậu sẽ là người hèn nhát, và cơ hội thực sự để “phần John” tìm thấy “phần Hùng” trở nên xa vời. Cậu quyết tâm lên đường, với hành trang quá đỗi đơn sơ: một chiếc balo, ba bộ quần áo, một hộp cứu thương, một chiếc bản đồ, đèn pin, một con dao nhỏ, một đôi giày, giấy vệ sinh, một chiếc máy điện thoại dự phòng, một chai nước, đôi dép lê, và một cuốn sổ ghi chép. Phương tiện đi lại chính là đôi chân dẻo dai. Cậu cũng mang theo một chiếc lều cá nhân, phòng khi không xin được chỗ ngủ nhờ. Không giấy tờ tùy thân, không tiền bạc, chàng trai trẻ đặt hoàn toàn niềm tin vào lòng tốt của người đi đường. 
Trước đó, hành trình này đã được chia sẻ thông tin trên các báo, mạng xã hội khá rộng rãi, nên nhiều người trên đường nhận ra và chào đón Hùng. Cũng có khi, để đi nhờ xe, xin nước, kêu gọi tài trợ cho các vùng quê nghèo hoặc gia đình khó khăn, Trần Hùng chỉ có duy nhất trong tay những bài báo đó là cơ sở chứng minh. Lạc quan có thừa, nhưng tất cả khó khăn, thử thách và nguy hiểm đang chờ ở phía trước. 
Theo nhà văn Nguyễn Thúy Loan – Trưởng ban Biên tập sách Văn học – NXB Kim Đồng, người đọc có thể tìm kiếm được rất nhiều cuốn du ký của tác giả Việt đi du lịch bụi trên nhiều nẻo đường thế giới. Nhưng họ đều là những người hướng ngoại. Còn Trần Hùng John ngược lại, anh từ Mỹ - thiên đường mơ ước của nhiều người - trở về Việt Nam. Khác với những hành trình đóng vai người nước ngoài khám phá văn hóa Việt mà Trần Hùng từng tham gia dẫn chương trình trên VTC10 và VTV4, lần này Trần Hùng là người nhà - một người con trên hành trình tìm về quê cha đất Tổ. 

 

Trần Hùng John đã viết trên FB: “Cuộc hành trình của tôi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh không hẳn chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra về sức khỏe và khả năng chịu đựng mà còn là thử thách về quyết tâm và những điều tôi muốn làm cho Việt Nam”. Muốn chung tay xây dựng Việt Nam theo cách của riêng mình, với Trần Hùng, việc xách ba lô lên đường, sống thực sự, trải nghiệm thực sự, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” là tất yếu! 

Gian nan suốt dọc hành trình 
Câu chuyện du ký của Trần Hùng John và TS Nguyễn Phương Mai ở số trước có một trùng hợp khá thú vị. Nếu như Mai dành nhiều năm đi qua 80 nước để tìm hiểu dấu vết nền văn minh của nhân loại, thì Trần Hùng cũng dành cả thảy 80 ngày đi qua dải đất hình chữ S. Hành trình bắt đầu từ Hà Nội, kết thúc ở Tp.HCM, đi qua toàn bộ dải đất miền Trung nắng gió mà nhiều người dự đoán là “nguy hiểm” nhất. Nhưng câu chuyện của cậu đã chứng minh rằng, nơi đâu nghèo khó, ở đó người dân chân chất, tốt bụng và sẵn sàng mở cửa nhà đón khách nhất. 

 

Trần Hùng John đã gặp những người lái xe khách cho cậu đi nhờ một đoạn, những người dù không bao giờ tin vào sự thành công của chuyến đi nhưng vẫn nồng nhiệt chúc cậu may mắn. Nhờ đi lạc đường, cậu may mắn được trải nghiệm cuộc sống ở làng quê Bắc Bộ, theo chân người nông dân ra đồng gặt lúa, chứng kiến cơ thể cường tráng đau nhức rã rời sau cả ngày “thử lửa”, trong khi những người dân mảnh khảnh sức khỏe lại rất dẻo dai. Hùng đã viết về tình trạng của một chàng trai Mỹ lần đầu gặt lúa: Những vết rộp chằng chịt trên tay như những con đường trên bản đồ, những vết gãi hằn trên tay chẳng khác gì đi xăm, chân thì lấm lem bùn đất, và hoàn toàn kiệt sức là những gì tôi có thể mô tả về một ngày làm việc. Tôi đã từng lao động chân tay, thậm chí là tham gia xây nhà như một công việc làm trong hè nhưng không gì có thể sánh được với việc gặt lúa.
Nhờ cách sống không ngại khó ngại khổ, cậu được bao bọc trong cái gọi là “tình làng nghĩa xóm” của những người nông dân chân chất. Nhiều người sẵn sàng dang tay giúp đỡ, cho cậu ở nhờ, giới thiệu bạn bè, cho tiền cậu. Nhưng đồng tiền quý báu ấy, Hùng gần như không động đến, mà để dành cho công việc từ thiện. Bước chân Hùng đã đi qua Phủ Lý, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt… 

 

Cũng trên quãng đường ấy, không thiếu những nguy hiểm rình rập luôn trực chờ đánh gục chàng trai trẻ. Khi là nỗi ám ảnh mất cắp. Khi là sự “ngờ vực” với những con người tiếp cận cậu cùng những mục đích hoàn toàn không trong sáng. Hùng “lọt mắt xanh” cô gái trẻ đẹp nhiều lần lấy chồng Tây hụt và cả những người đồng tính. Đau đớn nhất, cậu từng bị kẻ xấu “đầu độc” để lừa gạt theo tôn giáo không lành mạnh. Nằm trên giường bệnh chân tay tê liệt, nước mắt ướt đẫm gối, Hùng từng nghĩ mình đang đối diện với cái chết. Cậu tranh đấu kịch liệt với một nửa còn lại trong con người mình: “John, mày tự gây ra cho mày thôi. Mày không thuộc về nơi này… Mày đang cố chứng tỏ cái gì cơ chứ? Giờ thì hết rồi. Cả hành trình. Cả đời mày”. Cậu nhớ lại cả những hoài nghi của dư luận khi nghe tin cậu chuẩn bị lên đường: “Tại sao một người Mỹ gốc Việt lại muốn từ bỏ một cuộc sống sung sướng bên Mỹ? Anh ta làm thế để được nổi tiếng? Anh ta muốn đi du lịch miễn phí? Anh ta muốn cho thế giới thấy lòng tốt của người Việt Nam?”. Như lửa cháy trên đồng cỏ khô, tin tức lan nhanh, nhiều người ủng hộ, nhiều người hoài nghi, nhiều người thậm chí nói rằng cậu sẽ chết trên đường đi. 
Nhưng khi đã đi hết con đường, Trần Hùng John tâm sự: Dù bạn làm điều gì cũng sẽ có những khó khăn và thử thách. Rất khó để biết trước chính xác những thử thách đó là gì nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Bỏ cuộc thì rất dễ. Nhưng trong những lúc khó khăn, ta mới thực sự hiểu rõ bản thân mình. Và điều cậu rút ra sau hành trình ấy, là Việt Nam trước đây của bà ngoại gắn liền với chiến tranh, cực khổ; còn Việt Nam của Hùng trẻ trung, nhiều tiềm năng. Hùng nghĩ số phận đã mang cậu trở về. 
Nhưng hơn cả, Trần Hùng John “không còn phải mang theo gánh nặng chứng minh cho mọi người thấy tôi là người Việt Nam. Hành trình đã đưa tôi tới đây và tôi tự hào là một người Mỹ gốc Việt. Nhưng Việt Nam giờ là quê hương, là nhà của tôi và những con người ở đây đã là anh, là chị, là chú, bác, cô, dì, là bạn của tôi. Ai biết tương lai sẽ mang tới những điều gì, nhưng những người mà tôi đã gặp, những trải nghiệm tôi đã có trong chuyến đi sẽ mãi mãi có một chỗ trong trái tim tôi. Đây là nơi tôi thuộc về. Hùng cuối cùng đã tìm được nhà”. 

Anh Minh
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC