Hà Nội: Nghi vấn bé gái 2 tuổi bị xâm hại tại trường

Thời sựThứ Hai, 18/07/2011 08:43:00 +07:00

Nhìn thấy vết máu ở quần lót của cô con gái lên 2, chị N. T. N kiểm tra thì thấy con bị chảy máu âm đạo. Tá hỏa, vợ chồng chị đưa con đến viện.

Nhìn thấy vết máu ở quần lót của cô con gái lên 2, chị N. T. N kiểm tra thì thấy con bị chảy máu âm đạo. Tá hỏa, vợ chồng chị bắt taxi đưa con đến bệnh viện.

Sự việc xảy ra với bé V. (học tại trường mầm non Thanh Mai, cơ sở Tam Trinh, HN) đã hơn 2 tháng trôi qua, nhưng cho đến nay, gia đình vẫn không hề nhận được bất cứ lời hỏi thăm, xin lỗi, hoặc dù chỉ là một cuộc điện thoại của những người đứng đầu nhà trường.

Có hay không chuyện bé gái bị xâm hại?
Trường mầm non Thanh Mai có 2 cơ sở, một tại Hoàng Mai và cơ sở 2 tại Tam Trinh, HN. Bé V. con chị N. được cho học tại cơ sở 2 của trường để bố mẹ tiện đưa đón. Trường học có 3 tầng, trong đó có gia đình người quản lý trường (có 2 người đàn ông) sinh sống tại đó. Thời điểm chị N. cho chúng tôi biết là trường có khoảng 7 bé đang theo học. Con gái chị so với các trẻ cùng trang lứa có phần nhỉnh hơn, bé rất xinh xắn và già dặn hơn tuổi lên 2.

Tiếp xúc với chị N.T.N, mẹ bé V. (bé 2 tuổi – nghi bị xâm hại) sau hơn 2 tháng từ khi sự việc xảy ra, nhưng trong ánh mắt và từng câu nói của người mẹ này vẫn xót xa, đau đớn và bày tỏ những bức xúc của riêng cá nhân.
Chị N. rất xót xa khi kể lại chuyện con mình. 
Vợ chồng chị N. có 2 con được gửi tới trường mầm non Thanh Mai (cơ sở Tam Trinh, HN). Chị cho bé V. đi học tại trường mầm non này từ tháng 7/2010, trong thời gian này bé không đi học thường xuyên. Nhiều lần đón con về nhà, chị thấy bé bị sưng tím bầm mắt, chưa khỏi hẳn thì lại bị thương ở môi, hăm vùng kín. Khi nhìn thấy con bị bầm tím ở mắt, chị N. có hỏi cô giáo, cô cũng xin lỗi và bảo do con chạy bị va vào giỏ đồ chơi. Còn việc bị sưng vều môi, cô cũng bảo do con chơi bị ngã.

Nhiều lần đến đón con ở trường, chị bắt gặp cô giáo đang chơi, để cho mấy đứa trẻ tha thẩn chơi với nhau, thêm vào đó, nhiều lần nhắn tin qua lại và đọc sổ liên lạc thì thấy cô giáo viết sai lỗi chính tả nhiều, hết câu, hết ý không đánh dấu chấm, phảy. Không hài lòng lắm về trình độ của cô giáo, chị định bụng sẽ cho con học nốt tháng rồi chuyển trường.

Nhưng sự việc không may đã xảy ra. Sáng ngày hôm đó, chị đánh thức con gái dậy, vệ sinh cá nhân, rồi đưa con đến trường lúc 8 giờ kém. Cả ngày con học, chơi ở trường, đến chiều chồng chị N. tới đón.
“Ngày 12/5, trời mưa dông khá lớn, chồng tôi đến đón thì thấy con đứng ở cửa, mi mắt ướt, nhưng vì vội đưa con về luôn, nên anh không hỏi han, thắc mắc gì. Lúc tôi dọn cơm ra, bé không chịu ăn, quấy khóc và nằm úp xuống đệm.
Điều này hơi khác so với bình thường thói quen của cháu. Nghĩ con buồn ngủ nên tôi để cho bé ngủ, lúc đó tôi cũng có nhìn thấy vết bẩn gì đó ở sau mông con, nghĩ là con bị ngứa, gãi chảy máu nên tôi vạch quần con lên kiểm tra thì thấy không có vết xước nào nên tôi lại để cho cháu ngủ tiếp.
Khoảng nửa tiếng sau bé tỉnh dậy và nằm ngửa, tôi mới nhìn thấy vết máu ở quần lót, kiểm tra thì thấy cháu bị chảy máu âm đạo. Con bị chảy máu khá nhiều, tôi hỏi con có đau không cháu trả lời là có.
Là phụ nữ, là một người mẹ của cô con gái nhỏ, tôi thật sự rối bời và hoang mang, tôi chỉ nghĩ đến trường hợp xấu nếu như con bị xâm hại thì không biết tôi sẽ phải đối diện với sự thật đó như thế nào?
Tương lai của con gái tôi sẽ ra sao? Vì lúc đó đầu óc tôi xáo trộn, nên tôi cũng không hỏi con xem có bị ai làm chuyện gì không hay không? Vợ chồng tôi vội gọi taxi đưa con đến việc C (Bệnh viện Nhi Trung ương) khám, đồng thời chồng tôi đến công an phường Hoàng Văn Thụ trình báo sự việc,” chị N. xót xa kể lại.
Vợ chồng chị N. đưa con đến bệnh viện khoảng 20 giờ kém, nhưng các bác sĩ ở đây cho biết, đối với trường hợp này thì phải có sự có mặt của những người có chức trách mới có thể tổ chức xét nghiệm cho bé. Đến khoảng 22 giờ đêm, khi cơ quan công an có mặt, bé V. mới được thăm khám.

“Tôi có nhớ bác sĩ kiểm tra cho con tôi nói con tôi bị chấn thương, và bảo tôi gọi điện đến hỏi nhà trường xem có ai nghịch vào vùng kín của bé không? Hỏi tôi trường có bảo vệ không vì bác sĩ không biết trường đó có gia đình ở.”

Nhận được kết quả xét nghiệm chính thức từ phía bệnh viện: “Bé bị chấn thương âm đạo, không tìm thấy tinh trùng”, vợ chồng chị có phần yên tâm nhưng vẫn hoài nghi. Lí do vì sao con bị chấn thương âm đạo đến chảy máu vẫn là câu hỏi lớn.
Cả ngày con ở trường, chị N. không biết con chơi gì, có bị làm sao hay không? “Còn về phần gia đình, tôi khẳng định hôm đó khi về đến nhà cháu không có bất cứ va chạm gì mạnh. Nhà tôi thuê, có một phòng sinh hoạt chung, con ăn, chơi, làm gì tôi bao quát được hết (bên công an cũng đã cử người tới thăm, xác minh nơi ở của gia đình tôi).
Hơn nữa nếu có bị làm sao thì lúc đó theo thói quen con bé sẽ ngoạc mồm ra khóc, ăn vạ và báo mẹ. Nhưng hôm đó bé không có bị va chạm gì ở nhà, và mệt nên nằm ngủ.”
Trường mầm non Thanh Mai, cơ sở 2. 

Do được phía công an phường khuyên nhủ gia đình chị N. cũng không kiện cáo gì vì có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con nên hai vợ chồng không truy cứu và cũng không yêu cầu phía nhà trường bồi thường.
Nhưng từ lúc xảy ra sự việc với bé V., những người đứng đầu nhà trường cũng không có bất cứ một lời hỏi thăm nào với gia đình chị. “Tôi cảm thấy thật sự bức xúc vì không hiểu lương tâm, trách nhiệm của nhà giáo để đâu?”

“Nhà trường sẽ “vạch” hết ra để phụ huynh kiểm tra trước khi về...”

Bức xúc với thái độ của những người quản lý trường mầm non này, chị N đã chuyển trường cho con ngay sau đó và có nhắn cho cô giáo Thương (cô giáo bé V.) là thanh toán tiền cho con chị. Chị nhận được tin nhắn trả lời: nhà trường chỉ thanh toán từ ngày mùng 10, có nghĩa là sau một tháng khi con chị N. nghỉ học.

Đến ngày 20/6 khi chị N. đến lấy tiền thì cô Thương trông bé V. thông báo chưa nhận được bảng thanh toán của trường đưa sang. “Tối về tôi ấm ức vì chuyện xảy ra với con. Không phải vì vài trăm nghìn tiền học của con mà tôi cố đòi cho bằng được, mà thái độ của nhà trường, cô giáo tại đây đối với tôi và con tôi là không thể chấp nhận được.
Tôi muốn mọi chuyện sòng phẳng. Và có nhắn tin cho cô giáo Thương với nội dung: “Em báo nhà trường mai thanh toán cho chị, con chị bị tai nạn, đã không bắt bồi thường thì chớ còn định giữ tiền à?”.
Và nhận lại là tin nhắn của cô Thương (trích nguyên văn): “C nói thế nghe chối wua e hẹn mồng 10 sao c k đến c kon lằng nhằng j. kon c ở lớp a đón cháu vẫn bình thường về nhà biết cháu có va chạm vào đâu mà c kết luận như thế... e đã hẹn mai thanh toán cho chị có mấy đồng bạc mà chị làm loạn cả lên...”
Tôi thật sự bàng hoàng về cách cư xử của một giáo viên mầm non. Vậy có nghĩa là khi các mẹ đến đón con thì phải kiểm tra ngay tại trường xem con mình có bị sao không?”

Trong lần gặp gỡ giữa gia đình và nhà trường tại CA phường, bà Luyến, quản lý trường có nói: “Tôi nói đùa với các cô: khi người nhà đến đón thì nhà trường vạch hết ra để phụ huynh kiểm tra trước khi về...” Thật không còn gì để nói, nghĩa là theo tôi hiểu, phụ huynh chúng tôi đến đón con thì nhà trường sẽ vạch quần áo của các con ngay tại lớp để phụ huynh kiểm tra, mới đón con về.
Còn sau khi đã ra khỏi trường, nhà trường hoàn toàn không có trách nhiệm? Như thế, sự việc xảy ra với con bé nhà tôi là do chồng tôi đã không... kiểm tra, và lỗi hoàn toàn là của gia đình tôi khi chúng tôi phát hiện con bị chảy máu tại gia đình?”

Ngày 7/7 gia đình chị N. được CA phường Hoàng Văn Thụ mời đến, có cuộc đối thoại với nhà trường về vấn đề này. Phía nhà trường sau thời gian dài không có động tĩnh hỏi thăm gì gia đình chị N. và cáo buộc chị tâm sự những vấn đề xảy ra với con chị trên các diễn đàn gây ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.
Ông Ngô Trọng Thành, hiệu trưởng nhà trường  có đề cập thêm đến vấn đề tiền học phí của bé V: “theo quy định của nhà trường thì khi cho con nghỉ cô phải thông báo bằng văn bản gửi nhà trường trước 15 ngày, nhà trường theo quy chế chỉ thanh toán tiền ăn cho bé V.” Việc không đọc rõ quy chế theo như ông hiệu trưởng là do lỗi của chị N và yêu cầu chị phải nhận thấy chị sai khi đã tâm sự những bức xúc này với các mẹ trên nhiều diễn đàn thì nhà trường mới thanh toán tiền.

“Tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì đã không xem xét kỹ trường khi cho con theo học, trường chỉ có 7 cháu thì tôi cứ nghĩ như thế con sẽ được các cô chăm kỹ hơn. Và điều hối hận nữa là lúc đó, do quá rối bời, tôi là một người mẹ, tôi rất sợ khi chính mình phải đối diện với tin sét đánh là con tôi bị xâm hại tình dục, lại cũng không muốn làm to chuyện sợ ảnh hưởng đến tương lai của con.
Nên vợ chồng tôi đã im lặng không nhờ CA điều tra làm rõ tại sao con lại bị chấn thương vùng kín như vậy? Tôi mong các mẹ khi đọc bài viết này sẽ rút ra kinh nghiệm chọn trường gửi con.”

Về phía gia đình, chị N. mong muốn những người quản lý phải nhận thấy rõ phần trách nhiệm của mình trong sự việc trên, và phải có cách xử lý đúng đắn với gia đình chị.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi


Theo afamily.vn
Bình luận
vtcnews.vn