“Góc nhìn khán giả”: Những công dân làm báo

Nhà báo Phan Bích Liên tỏ ra thích thú khi nói với tôi chương trình truyền hình “Góc nhìn khán giả” trên Kênh VTC14 là “Công dân làm báo”. Thông tin của nó có sức lan tỏa rộng lớn.

Tiền thân của “Góc nhìn khán giả” là “Tôi và Sự kiện” thời lượng 10 phút, phản ánh những sự kiện trong ngày phần lớn là khán giả - những công dân làm báo - gửi về, còn phần nhỏ là của phóng viên. Các công dân làm báo ngày một đông thì tin tức gửi về cập nhật bộn việc, nên cái áo “Tôi và Sự kiện” chật, phải thay chiếc áo mới “Góc nhìn khán giả” thời lượng 30 phút mới khoác vừa.

 

 

Các phương tiện được các công dân làm báo dùng ghi hình cho “Góc nhìn khán giả” là các thiết bị a-ma-tơ không chuyên dùng như điện thoại di động có tính năng ghi hình, các máy quay du lịch, các máy ảnh. Không có các thiết bị ghi được hình thì dùng máy ghi âm phản ánh tại hiện trường, hoặc gọi điện qua đường dây nóng tường thuật để phóng viên trực đường dây thu âm lại.

Tuy chất lượng hình ảnh phần lớn thấp nhưng bù lại dung lượng và chất lượng thời sự rất cao, thông tin kịp thời, chân thực cuộc sống, tại hiện trường mắt thấy tai nghe. Từ những việc làm thiếu trách nhiệm trong vận hành giao thông thiếu an toàn chẳng hạn như các hố ga không nắp đậy, đường đào bới nham nhở không có biển cảnh báo, đến cột điện cây cổ thụ nghiêng đổ chưa có giải pháp chống đỡ phòng ngừa nguy hiểm, cũng như các phương tiện vận chuyển vật liệu chồng chất quá khổ thiếu an toàn cho người tham gia giao thông.

Khán giả truyền hình còn phản ảnh về muôn mặt đời sống khác như môi trường: Xả rác, đất đá, vật liệu xây dựng bừa bãi, nước thải chưa xử lý được xả ra nguồn nước công cộng. Rồi thực phẩm, rau bẩn, lấn chiếm vỉa hè, các vụ cãi đánh lộn giữa đường chỉ vì va quệt nhỏ. Không chỉ phản ánh những hiện tượng tiêu cực, các cộng tác viên cũng “săn” những việc làm tốt đẹp trong đời sống thường ngày mọi nơi mọi lúc gửi về, như sinh viên tổ chức nhặt ni lông, giấy loại, vỏ chai nhựa người ta vứt quanh hồ Gươm, xé giấy quảng cáo vặt dán bừa bãi trên tường và sơn lại, tham gia tự quản đường phố giờ cao điểm. Những lễ hội vui, những hình thức thể thao giải trí lành mạnh, cũng như các hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo cũng là những đề tài khán giả lưu tâm gửi về.

 

 


Nuôi 30 phút chương trình một ngày không phải là không tốn kém nguồn tư liệu. Không nói ra thì chẳng ai biết nhóm làm chương trình phải chạy vạy công việc vất vả như thế nào.

Ê-kíp làm chương trình “Góc nhìn khán giả” từ giữa năm 2012 tới giờ rút xuống chỉ còn 4 người: 1 tổ chức sản xuất là Phan Bích Liên, 2 biên tập là Tú Anh và Hiền Trâm, và 1 trợ lý là Tô Huyền. Cả 4 cùng là phận gái. Vào lúc 19 giờ khi phát sóng trực tiếp có hai MC dẫn gồm 1 là người của kênh và 1 là cộng tác viên.

Các clip của các “công dân làm báo” gửi về phải xử lý hình ảnh. Cái khó hơn khi gặp vấn đề nhạy cảm lại phải xác minh kiểm chứng nếu không sẽ gặp “tai nạn nghề nghiệp” là nhãn tiền. Ngoài ra còn phải khai thác cập nhật từ ba nguồn khác: Hotline, E-mail và đơn thư. Nhiều khán giả rất nhiệt tình gửi hẳn đĩa hình, âm thanh và có cả thẻ nhớ. “Đủ thấy họ tin tưởng và yêu quý “Góc nhìn khán giả” biết nhường nào mà mình không thể phụ lòng!” Bích Liên nghẹn ngào cho biết. Và các biên tập viên đáp lại tấm lòng của họ bằng cách báo cho họ ngày phát sóng để họ theo dõi, thậm chí “chiều” các “công dân làm báo” tới mức đẩy các clip đã xử lý hình ảnh cho họ xem lại trước.

 Phan Bích Liên kể tôi nghe mấy chuyện khá hy hữu. Có một cộng tác viên ở Liên Bão Bắc Ninh làm nghề đồ gỗ đi nhiều nên anh có nhiều tin gửi về. Lại có cộng tác viên ở tận Cư Rút Đắc Nông cũng gửi clip về liên tục. Nhưng bỗng bẵng một thời gian. Điện vào hỏi, vỡ lẽ kênh chậm trả nhuận bút, anh ta “nghi” bị “ăn chặn”. Phải giải thích kênh nay mới giải ngân đến… cuối năm 2011, anh hiểu và thông cảm để rồi lại tiếp tục gửi các clip ra… đều hơn trước. Lại có trường hợp họ gửi thư bằng đường bưu điện. Do sơ xuất nhầm lẫn trong hồ sơ ghi chép, một tháng sau họ đến tận Đài lên tận kênh ở tầng 3 làm om lên.

 

 

Lại phải xin lỗi làm lành thu thanh trực tiếp phản ánh của họ để làm chương trình. Liên như tự an ủi: “Trong cái dở mình mắc lỗi, lại có cái hay là có tiếng nói của chính người đưa tin phản ảnh!”. Tôi đùa: “Nhưng lợi bất cập hại!”. Bích Liên cười ré: “Tất nhiên rồi!”.

Có một lần làm Bích Liên hơi hoảng. Một cộng tác viên gọi số Hotline vào điện thoại của Liên vào buổi đêm khi cô đang ở nhà. Nghe thấy giọng con gái ở đầu dây, chàng cộng tác viên ấy “tán gái” ngay, bỗng con Bích Liên gọi mẹ, đầu dây bên kia vội nói oang oang: “Thế mà nghe giọng em anh cứ ngỡ em chưa có chồng cơ đấy!” Máy điện thoại của Bích Liên quá nhạy loa phát ra to chồng nghe được. Lại phải mất đôi lời thanh minh. May mà anh chồng độ lượng nói: “Chuyện nhỏ như con… gõ kiến!”

Chương trình “Góc nhìn khán giả” là chương trình truyền hình phát trực tiếp hằng ngày vào lúc 19 giờ. Vậy là buổi sáng, các biên tập viên phải chuẩn bị 40% các clip “đinh”. 60% còn lại cập nhật tin trong ngày. 16 giờ 30 hoàn thành kịch bản. 17 đến 18 giờ ráp nối thống nhất kiểm tra toàn bộ, nếu thiếu thì “chia sẻ” thông tin. Đúng 19 giờ lên sóng.

Phan Bích Liên giúp tôi bố trí cho phóng viên nhiếp ảnh chụp các hình ảnh về ê-kíp “Góc nhìn khán giả” tác nghiệp. Còn Liên, cô từ chối với lý do không còn trẻ đẹp. “Xạo nào! Anh chàng gọi điện cho em qua đường hotline trong đêm chẳng đã khen nghe giọng em trẻ quá đấy thôi?” Tôi cật vấn. “Nhưng giọng nói thì không chụp hình được!” Liên cười rộn rã đáp. Tôi thua em một điểm ứng khẩu. Có lẽ là tôi không biết làm truyền hình trực tiếp.


Linh Nhi

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới