Giọt nước mắt hạnh phúc trong những phiên tòa cuối năm

Vẫn những giọt nước mắt, những tiếng gọi thắt lòng của người trong cuộc, nhưng tận sâu trong mắt họ là niềm hạnh phúc rạng ngời, vì họ vừa được tuyên thả tự do tại tòa sau thời gian dài vùi đời sau song sắt.

Vị chủ tọa đang tuyên án... Cả khán phòng im phăng phắc trong không khí trang nghiêm của phiên tòa hình sự bỗng giật bắn người bởi một phụ nữ nhảy cẫng lên, vỗ tay reo hò. Được nhắc nhở, bà này cúi đầu xin lỗi HĐXX nhưng hai tay vẫn chắp trước ngực, liên tục ngó nghiêng, thở hổn hển.

Phía trên, Tô Hùng Hiền (15 tuổi) và Tô Văn Giàu (17 tuổi) khẽ mỉm cười hạnh phúc bởi TAND TP HCM xử phúc thẩm vừa chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, thả tự do cho họ ngay tại phiên tòa. Bản án vừa được tuyên xong, người đàn bà bật khóc vì vui sướng, bà là mẹ của Hiền.

Bám lấy vai con, người mẹ nức nở: “Thế là con được ăn tết cùng với gia đình rồi…” 

Quên cả việc nói lời cảm ơn vị luật sư đã bào chữa không công cho con trai mình, bà luýnh quýnh chạy theo con đang được cảnh sát giải về trại giam làm thủ tục ra tù. Bám lấy vai con, người mẹ nức nở: “Thế là con được ăn Tết cùng với gia đình rồi, đừng bao giờ làm điều dại dột nữa nghe con”.

Theo án sơ thẩm, do có mâu thuẫn với người yêu, Nguyễn Thị Thanh Giao bèn rủ Hiền, Giàu… dàn cảnh cướp xe của anh này.

Đêm 13/3/2009, khi Giao được bạn trai chở đến cổng trường Hưng Phú A (quận 8), cả nhóm Hiền liền xông ra đánh “hội đồng” rồi lấy xe. Để người yêu của Giao không nghi ngờ, bọn chúng giả vờ đánh cô gái vài bạt tai, bỏ chạy thục mạng. Sau khi gây án, nhóm thiếu niên mang xe đến một chung cư gần đấy gửi rồi về nhà ngủ.

Nhận được tin báo, chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng đã tóm gọn toàn bộ “băng cướp”, thu tang vật trả cho nạn nhân. Với hành vi phạm tội trên, TAND quận 8 đã tuyên phạt các bị cáo từ 1 năm 2 tháng đến 2 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Đến ngày phiên tòa phúc thẩm được mở, Hiền và Giàu đã thụ án được 9 tháng 25 ngày tù. Cho rằng thời gian tạm giam trên cũng đủ để giáo dục răn đe với các cậu nhóc này, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo, tuyên án bằng với thời gian bị tạm giam.

Tương tự, ngày 5/2, người thân của ông Đặng Nam Trung cũng vỡ òa hạnh phúc khi ông này được TAND TP HCM thả tự do ngay tại tòa sau hơn 6 năm bị giam giữ.

Trong vòng tay ruột thịt, người đàn ông ốm yếu, gầy nhẳng ấy không nói được một lời. Xung quanh ông, những khuôn mặt ướt đầm nước mắt nhưng rạng rỡ nụ cười. Hạnh phúc đã về với họ sau thời gian dài đăng đẳng ông Trung rơi vào vòng lao lý.

Theo bà Lê Thị Hoàng Mai, vợ ông Trung, không gì có thể đong đếm được những mất mát, đau khổ của gia đình bà từ ngày ông Trung bị bắt. Bản thân chồng bà từng là nhà khoa học, là người đứng đầu một công ty thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, nhưng giờ đây sức khỏe đã rất yếu với hai mắt đã mờ còn một bên tai cũng điếc hoàn toàn.

“Dù trong lòng không phục bản án, nhưng gần 10 lần chồng tôi đứng trước vành móng ngựa, từng bị kết án cũng ngần ấy năm về tội “tham ô”. Đối với gia đình tôi đây quả là ngày hạnh phúc nhất. Có lẽ Tết này sẽ là tết vui nhất của chúng tôi sau những ngày tháng sống trong đau khổ”, bà Mai nghẹn giọng.

Hạnh phúc vỡ òa của gia đình ông Đặng Nam Trung khi được tòa thả tự do.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, thông qua hợp đồng mua máy nghiền sàng đá với hãng Parker (Anh), ông Trung (khi đó là giám đốc công ty IDC thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia) đã cấu kết với tiếp thị của hãng Parker nâng khống hợp đồng lên hơn 330.000 USD. Sau đó, ông này đã rút tiền, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của Công ty IDC.

Ngày 5/2, cho rằng chưa đủ cơ sở để kết luận bị cáo Trung phạm tội “tham ô” như, nhưng với vai trò là giám đốc công ty, ông Trung đã gây thiệt hại 1,3 tỷ đồng là phạm vào tội “cố ý làm trái...” nên đã tuyên phạt bị cáo bằng với thời gian đã giam giữ, trả tự do ngay tại tòa.

Trước đó, ngày 22/1, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo của Nguyễn Thị Minh Châu (33 tuổi), chuyển 18 tháng tù giam thành án treo về tội "cố ý gây thương tích".

Vừa nghe tuyên án xong, Châu quay phắt người cười sung sướng với cô em gái đang chắp tay cầu nguyện phía dưới: “Thoát rồi!”, cả hai người phụ nữ cùng thốt lên rồi ôm chầm lấy nhau, chạy ù ra khỏi phòng xử.

“Thật may vì tòa đã cho chị tôi được hưởng án treo. Nếu không, tết này 3 đứa cháu nhỏ của tôi không biết phải làm sao vì chúng vốn đã thiếu tình cảm của cha từ bé”, cô em gái cho biết.

9 năm về trước, Châu ly dị chồng và một mình nuôi 3 con nhỏ. Để lo được cho con, Châu phải bươn chải hết nghề này đến nghề khác. Thời gian sau, cô cùng các con phải dắt díu nhau lên TP HCM bán vé số dạo.

Trong số khách quen, Châu tỏ vẻ quí mến nhất người đàn ông là chủ một tiệm sửa xe tại quận 7. Ông này vừa ly dị vợ nhưng phần tài sản chung chưa được giải quyết nên vẫn chung một mái nhà với vợ con. Nhiều lần bắt gặp Châu và chồng mình “tình thương mến thương”, người vợ nổi máu hoạn thư nên đã chặn đường, tát vào mặt "tình địch" và cấm không được đến khu vực này hành nghề.

Sau lần bị đánh ghen đó, Châu tìm mua một con dao bấm thủ sẵn trong người. Tối 16/4/2009, Châu tiếp tục đến trò chuyện với nhận tình thì người vợ chạy đến mắng mỏ và lột guốc ném. Ngay lập tức, Châu rút dao đâm liên tục 3 nhát khiến nạn nhân bị thương tích 17%.

Với hành vi trên, Châu bị TAND quận 7 (TP HCM) tuyên phạt 18 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".

Theo cấp phúc thẩm, bản án trên giành cho Châu là đúng người, đúng pháp luật nhưng do nạn nhân cũng có phần lỗi, bị cáo là lao động chính trong nhà có 3 con nhỏ… nên chỉ cần áp dụng hình phạt án treo cũng đủ sức răn đe.

Theo Vnexpress

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC