Ca sĩ Ngọc Anh: Người đàn bà khờ dại trong tình yêu

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 25/02/2011 06:01:00 +07:00

(VTC News) – Bản lĩnh và khờ dại, người đàn bà trong Nguyễn Ngọc Anh luôn chứa đựng những điều mâu thuẫn đến kỳ lạ sau những mất mát trong đời sống tình cảm.

(VTC News) – Bản lĩnh và khờ dại, người đàn bà trong Nguyễn Ngọc Anh luôn chứa đựng những điều mâu thuẫn đến kỳ lạ sau những mất mát trong đời sống tình cảm. Đỗ vỡ một lần và hiện chưa có bến dừng tiếp theo, Ngọc Anh nhận mình có một trái tim quá nóng hổi và nhưng khờ dại trong tình yêu.

- Chị đang ổn hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, những gì chị thể hiện đôi khi khiến người ta nghĩ rằng chị đang sống bằng một bộ mặt khác?

- Không. Tôi quan niệm cuộc sống trần tục này không được bao lâu nên phải tận dụng làm những việc mình thích, cảm thấy hợp lý với bản thân. Công việc đôi khi không cho phép người nghệ sĩ bộc lộ hết bản thân mình ra. Đôi khi, tôi cũng muốn tự do hơn trong mọi việc, nhất là trước công luận. Nhưng không được, ở vị trí của mình, tôi hiểu, những lời ăn tiếng nói hay hành động đưa ra có thể sẽ bị mổ xẻ, săm soi. Nhưng, về cơ bản trong cuộc sống, tôi nghĩ mình đủ bản lĩnh lựa chọn cái gì tốt nhất. Từ trước đến nay vẫn thế, không thay đổi gì cả.
Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh 

- Chị nuôi dưỡng bản lĩnh bằng cách nào?

- Từ khi còn là cô bé con, tôi đã luôn hạnh phúc vì nền tảng gia đình, cha mẹ luôn thương yêu con cái, ứng xử bằng tình cảm. Tất cả những vấn đề đều giải quyết bằng tình cảm. Sau này, lớn lên, tôi biết chọn bạn để chơi, biết chọn đối tác để làm việc, biết chọn con đường nào đi sẽ tốt cho mình. Cho nên, về cách ứng xử, người ta đánh giá tôi tương đối ổn và có lúc bị cho là quá khéo. Nhưng đôi lúc tôi thấy mình cũng rất giận dữ, khó tính, lắm chuyện.

- Lựa chọn của chị luôn sáng suốt. Vậy, có khi nào chị cảm thấy lựa chọn của mình đã đủ vui rồi nhưng lòng đầy hối tiếc?

- Có chứ. Cuộc sống là những chuỗi ngày con người ta tự đấu tranh. Sự đấu tranh ấy không phải trong hạnh phúc mà nằm giữa lằn ranh giới đau buồn, mất mát, than thân trách phận, trách người, trách đời. Đỗ Bảo từng nói với tôi như thế này: “Em phải cố gắng, khi nào em cảm thấy rằng không còn giận ai, không vương vất gì với người gây cho mình nỗi buồn và giải phóng mình, bỏ qua được sẽ thấy nhẹ nhõm và làm chủ được cuộc sống”. Để đạt được điều ấy là rất khó, giống như mình tu thành chính quả rồi. Cuộc sống với những chuỗi này vất vả, đau buồn khiến tôi trưởng thành nhiều. Người ta không thể trưởng thành từ sự hạnh phúc viên mãn được. Sự trưởng thành sẽ đến nhiều hơn với người nếm trải những tháng ngày buồn, cô đơn…

- Tôi vẫn nghĩ một người thành công nghĩa là đang hạnh phúc chứ không phải gắn với sự cô đơn?

- Khi người ta đạt được một ngưỡng danh vọng, nhiều người nhìn vào sẽ cho rằng đó là hạnh phúc và thành công. Nhưng, người thành công phải có những bí quyết cho riêng mình trong cuộc sống. Nghệ sĩ thành công thường là cô đơn. Nhưng tôi thấy đó cũng là hạnh phúc. Không sao cả.

- Nói như vậy có nghĩa chị hài lòng với cuộc sống cô đơn hiện tại của mình?

- Tôi quý trọng sự cô đơn đang có. Thực ra, tôi thấy mình trưởng thành nhiều hơn từ những phút giây một mình như vậy. Tôi không thể nghĩ được điều gì nếu như bản thân náo loạn, ồn ã. Tôi buông những chuyện ấy ra để sống thanh thản. Cô đơn ở đây là việc cho phép mình có những giây phút chỉ mình đối diện với mình, với những vấn đề mình đang đối đầu. Có những vấn đề không thể chia sẻ với ai được.
 
- Nhiều người nghệ sĩ kiếm tìm cho mình một lối riêng để tránh khỏi cuộc sống nghệ thuật bon chen, như bằng thiền, bằng ăn chay... Còn chị thì sao?

- Tôi vốn là người trầm lắng, có những vấn đề nếu dựa vào đấy có thể làm ầm ĩ lên nhưng tôi không thích như thế. Tôi thờ ơ với những chuyện rầm rĩ trong showbiz. Nói thật, khi hạnh phúc, người ta xông đến chia sẻ, bắt tay, tặng hoa. Nhưng khi mình buồn thì chỉ bản thân mình gánh chịu thôi. Vì vậy, tôi không lựa chọn cách sống như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu, Hồ Quỳnh Hương hay Hồng Nhung đã tìm những phút sống đời nhất, được thưởng thức cuộc sống bằng thiền, bằng ăn chay. Tôi cũng có những phút như vậy nhưng không nói ra thôi.

- Một trong những cách ấy là càng ngày, chị xuất hiện càng chỉn chu và đẹp hơn?

- Tạo hóa cho mình cái gì thì phải tận dụng vì bước đến tuổi già rồi thì cũng không lấy lại được tuổi xuân nữa. Tiền thì chẳng biết thế nào là có, còn tuổi xuân thì chẳng chờ đợi. Tôi chỉ nghĩ phải lo cho con mình tốt và thật tốt, còn việc làm đẹp giống như cơm ăn hàng ngày rồi. Tôi nghĩ mình có quyền làm những điều ấy.

- Và cũng  phải làm đẹp để gây sự chú ý nữa chứ?

- Cơ bản là như thế. Đối với tôi, sự hấp dẫn giới tính là rất lớn. Không hiểu sao tôi luôn muốn ra đường dù không đẹp cũng phải hấp dẫn, cuốn hút. Tôi biết mình không xinh như nhiều khác nhưng có nhiều cái riêng mà khi người ta tiếp xúc với mình sẽ thích.

- Nói về quan hệ của chị với Đỗ Bảo, tôi có cảm giác nó không còn là câu chuyện của những đối tác…

- Tôi nghĩ đó là mối quan hệ của những người thân tình, anh em, những người có thể sẻ chia với nhau nhiều thứ. Có những thời gian dài không gặp nhau, tôi thì điên đảo chạy sô, anh Đỗ Bảo thì lo công việc gia đình, nhưng khi làm việc với nhau thì sẽ vẫn là những con người ấy với những tình cảm ấy, không bao giờ thay đổi. Còn những mới mẻ, có lẽ chỉ ở âm nhạc thôi.

- Với album Đóa hoa nở muộn, tôi có cảm giác chị và Đỗ Bảo đang cùng đi trên một con đường để viết những trang sách về đời sống với thật nhiều cung bậc. Có khó không khi phải dàn trải cảm xúc như vậy?

- Ở đây chỉ có vấn đề là Đỗ Bảo dũng cảm khi dám nói sự thật với những trang viết như vậy. Người ca sĩ cũng phải đầy đủ cảm xúc để hát. Tôi và anh Bảo cũng hiểu nhau nên dù không gặp nhưng khi cầm bài hát trên tay sẽ thấy những người bạn ấy luôn bên cạnh và chia sẻ với mình.

- Chị chia sẻ rằng thích xem bộ phim Bốn mùa, một bộ phim nặng về triết lý sống, khát vọng đạt tới bến bình an. Tại sao vậy, phải chăng chị đang sống một cuộc sống ồn ã bên dưới sự cô đơn bề mặt?

- Cảnh vật trong bộ phim ấy rất đẹp, yên bình nhưng những người đã sống, đã tu thiền ở nơi cách xa cuộc sống ồn ào nhiều kilômét nhưng có yên bình đâu. Càng ngày càng thấy những con người ngồi thiền hay ăn chay là những người đang gặp rắc rối về tinh thần hay ồn ào nhất. Đến chỗ yên bình rồi nếu tâm mình chưa tĩnh được thì cũng không thể yên bình.

Còn tôi đang sống một cuộc sống ồn ã ư? Tôi khẳng định là chưa bao giờ ồn ã cả. Trong tình cảm có những điều chất chứa, ồn ã vô cùng nhưng không ai biết được. Trong công việc thì luôn bình tĩnh và chậm đến mức kỳ lạ.
 
- Một số nghệ sỹ nói nếu anh không hạnh phúc, không vui, sẽ không hát được!

- Không, điều ấy là sai. Giờ tôi một mình thật nhưng rất tập trung cho âm nhạc, chẳng sao cả. Lâu ngày, tôi luyện được thói quen. Không thể nói không ảnh hưởng nhưng không vì đau đầu suy nghĩ mà không đi diễn. Tôi cho rằng đó là sự tôn trọng khán giả. Nghệ sĩ không mang chuyện cá nhân, vớ vẩn đưa lên sân khấu.

- Chị đúng là một nghệ sỹ khôn ngoan!

- Tôi khờ lắm, đặc biệt trong tình yêu. Trong công việc, tôi linh cảm rất tốt nhưng trong tình yêu thì linh cảm của tôi luôn sai. Giờ đã trải qua 1/3 cuộc sống rồi, tôi vẫn khờ dại và rất ngu ngốc.

- Cảm tính đàn bà cũng tốt với người làm nghệ thuật chứ?

- Nhưng lúc buồn thì rất buồn và sự đấu tranh luôn là mệt mỏi khi nhận ra đúng sai. Đặc biệt là phân định đúng sai trong tình cảm. Tôi trắc trở trong chuyện tình cảm. Ai đến với tôi, chắc chắn phải chấp nhận cả những điều hết sức vớ vẩn, ngớ ngẩn của tôi. Cũng có người nói, tôi nên yêu đương vừa phải, nóng trong công việc nhưng lạnh hơn trong tình yêu.

- Chị có bao giờ trút giận vào con?

- Không, tôi đã có vài lần trút giận không phải vào con mà người thân nhưng sau đó đã hối hận vô cùng. Bởi vì, cuối cùng, sau tất cả những sóng gió thì người thân vẫn là những người duy nhất ở bên mình dù có điều gì xảy ra.

- Xin cảm ơn chị!

Gia Vũ
(Thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn