Giấc mơ lạ của người đàn bà 7 năm ăn hoa thay cơm

Người phụ nữ mắc hiện tượng kỳ lạ này là bà Hồ Thị Liên, 53 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đã 7 năm trôi qua, bản thân bà cũng không thể nào lí giải được tại sao có hiện tượng kì lạ này.


Bữa ăn là rổ hoa vạn thọ chấm nước muối


Ngôi nhà của bà Liên là một ngôi nhà tình thương rộng chừng 35m2, nằm hun hút hướng ra cánh đồng bát ngát. Chủ nhà với nước da đen nhẻm, dáng người gầy khô vừa đi bán vé số về trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Giữa cái nắng buổi trưa gay gắt, khuôn mặt bà nhễ nhại mồ hôi.

Bên trong ngôi nhà này dường như không có gì đáng giá ngoài chiếc vô tuyến cũ kỹ đặt trên đầu giường để mẹ con bà Liên theo dõi tin tức. Bà đang sống cùng với đứa con gái 11 tuổi. Người chồng đã bỏ mà đi khi bà đang mang thai đứa con được vài tháng.
Bà Liên ăn ngon lành một bông hoa. 

Bà Liên ăn ngon lành một bông hoa. 

Bà Liên vẫn còn nhớ tường tận ngày đánh dấu sự thay đổi kỳ lạ. Gần 7 năm về trước, sức khỏe của bà bình thường. Những bữa ăn của một gia đình nghèo tuy không đầy đủ nhưng thỉnh thoảng cũng được bữa thịt, cá. Bà chưa bao giờ gặp một vấn đề nào với chuyện ăn uống.

Chuyện bất ngờ đến khi trong một lần nằm ngủ, bà gặp một giấc mơ kì lạ. Bà kể lại: “Tôi nằm mơ thấy có một bàn tay đưa cho mình một bó hoa vạn thọ còn nguyên gốc rễ. Tôi chỉ nhìn thấy tay chứ không thấy rõ ai đưa nữa. Sáng thức dậy, trong người tôi cứ bần thần không thiết ăn uống gì cả. Tôi đi ra đường thấy một nhà có trồng hoa này, tự nhiên thấy thèm ăn ghê gớm, không cưỡng lại được. Tôi đánh liều đến xin mấy bông đem về nhà, rồi ăn thử. Quả thật tôi chưa từng ăn món gì ngon đến thế”.
Hoa cúc vạn thọ là món khoái khẩu của bà Liên 

Hoa cúc vạn thọ là món khoái khẩu của bà Liên 

Gần 10 ngày sau đó, loài hoa này lại trở thành món khoái khẩu để bà thay cơm. Và cũng từ đó bà không ăn được cơm và cá thịt nữa. Mỗi bữa bà chỉ ăn một rổ nhỏ hoa vạn thọ chấm với nước muối pha loãng để sống.
Lúc đầu, bà giấu mẹ già về vấn đề ăn uống không bình thường. Nhưng rồi cuối cùng rồi mọi người cũng phát hiện khi đến bữa bà cứ viện cớ để bỏ cơm, cơ thể ngày càng gầy yếu hơn.

Đến bây giờ, sau 7 năm quen với loại thức ăn không giống ai, mỗi khi nhớ lại bà vẫn không khỏi hoang mang. “Lúc đầu ăn hoa vạn thọ thay cơm, tôi lo lắm, không biết mình mắc bệnh gì nữa. Nhà thì lại không có tiền, tôi chẳng dám đi khám bệnh mà cũng không dám nói với ai. Riết rồi cũng không thấy dấu hiệu nào lạ, sức khỏe tuy yếu nhưng cũng không đến nỗi nào, tôi cũng đành nhắm mắt buông xuôi”, người phụ nữ tâm sự.

Ngoài món khoái khẩu là hoa vạn thọ, bà cũng có thể ăn thêm bông trang (một loại hoa được trồng nhiều ở miền Nam - PV), rau nhái, và thêm một chút rau quả khác, còn cơm hay thịt cá thì bà tuyệt nhiên không bao giờ đụng đến.

“Mỗi lần ngửi thấy mùi cơm là tôi chịu không nổi, muốn ói. Cả bún, phở, hủ tiếu gì cũng vậy. Tôi chỉ ăn được rau cỏ với muối”, lời bà Liên cho biết. Trong căn nhà nhỏ của bà vẫn có xoong, nồi, gạo, và các đồ gia vị khác để dành nấu ăn cho con gái. Nhưng mỗi lần nấu ăn cho con, bà phải “sơ tán” đi nơi khác hoặc bịt mũi vất vả để không ngửi phải mùi dầu mỡ, thịt cá.

Nỗi khốn khổ bị người đời tẩy chay 


Bà Liên kể lại, sau khi mình “trở chứng” thèm ăn hoa vạn thọ thì cuộc sống của bà cũng gặp nhiều xáo trộn. Gia cảnh vốn đã nghèo khó, công việc chính của bà là hằng ngày đi bán vé số kiếm tiền nuôi con và người mẹ già vừa mới qua đời.

Để tăng thu nhập, mỗi lần đi bán vé số bà tranh thủ thu gom thêm ve chai để kiếm thêm tiền lo cho đứa con đang tuổi ăn học. Mỗi lần đi ngoài đường, hễ thấy nhà nào có trồng hoa vạn thọ bà lại năn nỉ xin vài cái để dành cho bữa chiều.

Giống hoa này tuy được trồng nhiều ở khu vực miền Nam nhưng bà không dám mua hoa ngoài chợ bán vì sợ hoa chợ đã bị phun nhiều thuốc trừ  sâu. Người phụ nữ đáng thương gạt nước mắt: “Thấy tôi xin hoa nhiều lần rồi người ta cũng biết chuyện. Họ ái ngại và tỏ vẻ không thích. Nhiều người cho rằng tôi bị tâm thần nên cũng xa lánh. Tôi khổ tâm lắm, có ai muốn mình như vậy đâu”.

Nhiều lần tìm không ra hoa vạn thọ để no bữa, bà Liên mới nghĩ đến chuyện đi tìm cây con về để trồng ăn dần. Những lúc thèm quá, bà đành bứt lá của cây hoa để ăn tạm. Cây chưa kịp lớn đã bị bà vặt lá ăn sạch, lại thêm phần bà đi bán vé số suốt ngày, những cây hoa bà trồng ngày càng chết dần chết mòn vì không được chăm sóc.

Nhận thấy tình hình về lâu dài không ổn, bà Liên tập cho mình ăn những loại rau quả bình thường. Sau nhiều cố gắng, đến nay bà đã ăn được những loại rau như cải, rau muống, rau lang, hoặc bầu, bí... Những thức ăn này được bà xào với muối (không mỡ) hoặc luộc lên chấm nước muối để ăn thay cơm. Khi thèm ăn hoa, bà lại kiên nhẫn đi xin ở xa hơn để dùng.

Hiện tại sức khỏe của bà Liên rất yếu. Suốt bao nhiêu năm ăn uống không đầy đủ dưỡng chất khiến cơ thể của bà tiều tụy thấy rõ. Bà lại mắc thêm chứng bệnh viêm khớp khiến việc đi lại rất khó khăn.

Dù vậy, hằng ngày người dân ở đây vẫn thấy bà dậy từ sớm để đi bán vé số và đưa con đi học. Sống trong cái nghèo khổ, mơ ước của bà Liên là sức khỏe để có thể lo cho con đến tuổi trưởng thành.

Bà Đỗ Thị Sang, (59 tuổi, hàng xóm với bà Liên), cho biết: “Lúc đầu mới nghe cô Út Tẻng (tên thường gọi của bà Liên) không ăn được cơm, tôi bán tín bán nghi. Sau này nhiều lần chứng kiến tận mắt tôi mới tin là thật. Chắc cô Út có bệnh gì trong người. Tội nghiệp cô ấy, già yếu rồi mà bệnh tật, lại vẫn phải bươn chải mưu sinh”.
Căn nhà của hai mẹ con bà Liên 

Căn nhà của hai mẹ con bà Liên 

Một số người mê tín thì không cảm thông được như vậy. “Nhiều người nói tôi bị ma nhập, có người lại nói tôi bịa chuyện lừa thiên hạ. Tôi bịa đặt ra những chuyện như vậy thì có ích lợi gì đâu chứ. Bây giờ tôi cũng mong là mình biết được nguyên nhân căn bệnh của mình như mọi người để sống được như người bình thường khác”, bà Liên cho biết.

Từ lúc bà mắc triệu chứng lạ, nhiều người trước kia vốn thân thiết nay cũng dần xa lánh. Những lễ đám trong vùng bà đều từ chối tham gia vì khi nghe mùi thức ăn là đã choáng váng muốn ngất đi. Từ nguyên nhân đó, một số người càng có lý do để xa lánh bà.

Bà Hồ Thị Mai, (chị ruột của bà Liên) cho biết: “Chứng bệnh “sợ cơm” của em gái khiến tôi cũng  hoang mang. Dư luận địa phương bàn tán nhiều. Nhiều người đoán già đoán non rồi dị nghị, khiến chúng tôi rất khổ sở. Thấy em gái ăn lạ lùng, tôi đã nhiều lần khuyên Liên tập chuyển sang ăn cơm nhưng không được. Nó ăn vào chỉ một muỗng cơm thôi là như người bệnh, nằm li bì suốt hai ngày trời mới bình phục được”.

» Kỳ lạ cụ ông hơn 30 năm chỉ ăn mì tôm

Theo Báo Pháp luật
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới