Giá trị của Guinness


Kỳ tích bất bại của Juventus đã dừng lại ở con số 49. Tiếc nuối. Thất vọng. Thậm chí là suy sụp. Khi đánh mất một thứ gì đó, người ta luôn có cảm giác ấy. Nhưng kỷ lục không phải là tất cả…

Tin liên quan

» Cơn thịnh nộ của Abramovich: Hậu quả nước cờ chết chóc
» Chelsea hứng cơn thịnh nộ của chủ tịch Abramovich

1.Khi cuốn sách Kỷ lục Guinness ra đời năm 1955, cha đẻ của nó là ông Hugh Beaver chỉ xác định mục tiêu quảng bá. Đến lúc Guinness trở thành seri sách bản quyền bán chạy nhất thế giới, nhiều người coi nó như một sự tò mò, kiếm tìm những điều thú vị mang tính giải trí hơn là học được gì trong đó.

Thậm chí năm 1990, đã có một diễn đàn phản ứng Guinness, cho rằng nó là những sự nhảm nhí, có phần “bêu riếu” khi có vô khối hạng mục kỷ lục kỳ quặc “tôn vinh” cả những người tật nguyền, khiếm khuyết. Thế nhưng, số đông vẫn thích Guinness đơn giản bởi trong đó có lắm trò hay.

 

Trong khi Guinness lục mọi mọi ngõ ngách của thế giới, sáng tác đủ thứ kỷ lục, thì họ quên tôn vinh những thiên tài thực sự, như Thomas Edison mất hơn 1.000 thử nghiệm mới có cái bóng đèn điện, thực hiện hàng chục ngàn công trình nghiên cứu mới có được vài sản phẩm hữu dụng.

Rồi cách ra đời của tác phẩm văn học lớn của Mỹ mang cái tên quái đản “Zen and the art of motorcycle maintenance” (Thiền phái và nghệ thuật bão dưỡng xe máy). Tác phẩm của Robert M. Pirsig bị 121 nhà xuất bản từ chối trước khi nó trở thành cuốn sách bán được tới trên 5 triệu bản…

Như vậy, những kỷ lục phải là những điều tạo nên giá trị thực sự, đáng được nhớ đến, đáng được ca ngợi, hơn là biết tên của người lùn nhất thế giới, kỷ lục kinh hãi về những chuyện chăn gối, hay chỉ là con ngựa nào to nhất…

2.Chuỗi 49 trận bất bại của Juventus chưa phải là kỷ lục, nhưng nó xứng đáng là một kỳ tích bởi nửa thế kỷ nữa cũng chưa chắc có CLB nào tại Serie A làm được điều đó. Thậm chí, trong lịch sử bóng đá Italia cũng chỉ có AC Milan làm được hơn thế với 58 trận (từ 1991 đến 1993). Juventus đã tạo ra một kỷ nguyên cho mình.

 

Một nhà vô địch không đơn giản chỉ là kẻ đứng đầu. Họ cần một chút gia vị tô điểm cho quyền lực của mình. Milan thập kỷ 90 là bá chủ thế giới và họ có 58 trận bất bại liên tiếp. Inter từng sở hữu 31 trận bất bại từ tháng 4/2007 đến tháng 3/2008. Arsenal thời hoàng kim trải qua hơn 1 năm không thua (49 trận, từ 07/05/2003 đến 24/10/2004). Barca vô đối dưới triều đại Guardiola cũng có 31 trận bất bại, 16 trận toàn thắng (2010/2011)….
 
Những quyền lực vĩ đại nhất đều gắn với một quãng thời gian thần thánh, với những chiến tích phi thường, những kỷ lục triền miên. Và điểm đến cho tất cả những thứ đó đều phải là danh hiệu.

Sẽ có lập luận cho rằng, danh hiệu và sự thống trị chỉ đến khi một đội bóng không để thua. Nhưng đôi khi thất bại cũng là điều cần thiết trong một hành trình dài. Giống như một tay đua cần phải đâm vào hàng rào để biết mình đã phóng đủ nhanh chưa, còn thiếu gì, đã đạt đến đỉnh điểm của sự thăng hoa hay chưa? Chính lúc đó, một tai nạn bất ngờ có khi còn vĩ đại hơn, được nhớ đến hơn cả kỳ tích trước đó. Juventus thua ai? Inter Milan.

Một đối thủ xứng tầm để họ thua. Juventus nhận được gì sau thất bại? Một lần tự soi lại mình sau một chức vô địch và quãng thời gian có thể là huyễn hoặc.

Juventus có nhiều lý do để tiếc nuối. Nhưng thành tích đáng nể đó sẽ chỉ là một vết son nhỏ trong lịch sử hào hùng của Juventus nếu so sánh với kỷ lục 28 lần vô địch Serie A mà họ tạo ra. Ngay lúc này, Juventus được ca ngợi với 49 trận bất bại, cũng chỉ hơn Inter (đã thua 2 trận) có 1 điểm. Bất bại cả mùa năm ngoái, nhưng Juventus vẫn phải chiến đấu toát mồ hôi với Milan và chỉ nhờ đối thủ thất bại ở vòng áp chót mới chính thức vô địch. Khi đó, chiến thắng và vị thế thực tế quan trọng hơn là bất bại trong bao lâu.

3.Juventus đã tạo ra một giai đoạn lịch sử, một quãng thời gian kỳ vĩ cho riêng mình, và đương nhiên không thể vì một trận thua mà có thể đánh sập cả một triều đại. Tuy nhiên, nó chỉ giống như những kỷ lục trong sách Guinness bởi không mang nhiều ý nghĩa thực tế.

Juventus vẫn phải là Juventus hiện tại. Thậm chí họ sẽ còn mạnh hơn với tâm lý thoải mái vì sức ép theo đuổi kỷ lục đã không còn, khi họ nhận thấy rằng trong hành trình chinh phục không bao giờ chấm dứt, kỳ tích kia chỉ là một thứ ảo ảnh vô nghĩa. Kỷ lục chỉ thực sự giá trị khi nó mang ý nghĩa mà thôi. Như Thomas Edison, sau một kỷ lục về số lần thử nghiệm phải là một phát minh vĩ đại.

Và trong cuộc đời này, dù có thắng đến đâu cũng sẽ có lúc thất bại. Bởi chiến thắng chỉ là sự chờ đợi của thất bại…

Tin liên quan

» Alex Ferguson nghĩ ra diệu kế giúp MU hết sợ phạt đền
» MU 24/7: Quỷ đỏ sút hỏng penalty nhiều nhất
» Được 'tha' 1 bàn thua, Man City hòa hú vía West Ham
» Đến lượt trọng tài 'cứu' Man City
» Facebook Việt: MU-Arsenal đã không còn chất như xưa
» Đổi áo với Van Persie, hậu vệ Arsenal bị fan khủng bố
» Hòa Swansea 1-1, Chelsea chính thức bị MU phế ngôi số 1
» 10 bàn thắng đẹp nhất trong các cuộc đối đầu MU-Arsenal
» Van Persie tỏa sáng, MU thắng dễ Arsenal
» Các ông bầu đau đầu vì kinh phí dự V-League 2013


L.Trung (Bóng đá)
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC