Giá như ông Obama có mặt ở Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam thắng Syria

Nhìn cảnh ông Obama dung dị, thân thiện, ăn bún chả với nem, giao lưu với 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam, nhắc đến cả Sơn Tùng M-TP, Trần Lập…, lại nghĩ, giá như ông sang đúng dịp có đội tuyển đá ở Mỹ Đình như hôm qua?

Bóng đá không phải là môn yêu thích của Tổng thống Mỹ Obama, nhưng ông cũng không ít lần tỏ thái độ quan tâm đến môn thể thao vua. Ví như năm 2009, ông gửi thư tới FIFA ủng hộ nước Mỹ đăng cai World Cup 2018 hoặc 2022, giống như cách mà cựu Tổng thống Reagan từng làm hồi những năm 80 của thế kỷ trước.

vn-syria--03

 

Nhìn cảnh ông Obama dung dị, thân thiện, ăn bún chả với nem, giao lưu với 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam, nhắc đến cả Sơn Tùng M-TP, Trần Lập…, lại nghĩ, giá như ông sang đúng dịp có đội tuyển đá ở Mỹ Đình như hôm qua? Tuyệt hơn nữa, đột nhiên “giá như” ông có nhã hứng đến Mỹ Đình xem đội tuyển Việt Nam đá với Syria, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, càng lung linh hơn.

Trong đó có hình ảnh bóng đá. Ông sẽ rất ngạc nhiên, khi thấy tình yêu của khán giả Việt Nam với bóng đá mãnh liệt như thế, trên đường phố, trên sân cỏ. Nếu ông Obama có từng nghe ai đó rỉ tai bảo rằng người hâm mộ bóng đá Việt Nam thuộc dạng yêu bóng đá nhất thế giới, vậy thì có sai đâu? Sân Mỹ Đình, dù chỉ là trận giao hữu, nhưng thực sự là một ngày hội bóng đá đúng nghĩa.

vn-syria--09

 Công Vinh tiếp tục là 'gà son' của tuyển Việt Nam

Trước một trong 10 đội bóng mạnh nhất của châu Á, thể hình vượt trội, ngài Tổng thống Mỹ sẽ thấy đội tuyển Việt Nam, nói theo ngôn ngữ cầu thủ, đã “đè ngửa đối thủ” ra mà đá. Bỏ qua sự yếu kém đến đáng ngạc nhiên của đội khách, trong đó rõ nhất nền tảng thể lực, kỹ-chiến thuật, thái độ chơi bóng hời hợt, phải nói khá lâu mới được chứng kiến đội tuyển chơi từng bừng như thế. Rõ nhất là quân ta tha hồ bắn phá khung thành thủ môn đối phương.

Trong bóng đá, yếu hay mạnh, yếm thế hay sinh khí, hãy nhìn vào tần suất dứt điểm cầu môn. Các học trò của HLV Hữu Thắng chơi tấn công đa dạng, “bắn” liên tiếp, khiến thủ môn đội khách mướt mồ hôi. 2 bàn thắng là còn ít!

Trong bầu không khí ấy, rời sân Mỹ Đình, lại được người dân hò reo cổ vũ hai bên đường, ông Obama sẽ có một đêm hạnh phúc, dư vị bóng đá mang lại.

* * *

Nói chung, tiềm năng bóng đá của Việt Nam là có. Khán giả máu bóng đá thì quá rõ. Cầu thủ Việt được coi khéo léo, nếu được đào tạo bài bản từ nhỏ, trình độ sẽ không như mặt bằng chung hiện nay. Hãy nhìn cách Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh chơi bóng, dù không phải lúc nào cũng tỏa sáng, nhưng họ vẫn cho thấy những nét rất khác biệt, mang khoái cảm cho khán giả. Cú chọc khe của Tuấn Anh đưa Thành Lương vào thế không gì thuận lợi hơn ở phút 40, dù không ghi bàn, là sự khác biệt. Pha lốp bóng của Xuân Trường giúp Văn Quyết ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, trình độ xử lý bóng của Công Phượng, là bóng dáng của quá trình được đào tạo, rèn luyện chuyên sâu…

Vấn đề, làm sao khai thác được tiềm năng, đưa môn thể thao vua thoát ra khỏi trì trệ, đi lên mạnh mẽ, mới nan giải. Cũng như khi ông Obama rời Việt Nam, qua lời ông nhận xét, bình phẩm về đất nước, con người Việt Nam, rõ ràng chúng ta vẫn có nhiều thế mạnh cần được thúc đẩy quyết liệt. Cho nên, vấn đề hậu chuyến thăm của Obama, đất nước có chuyển hóa mối quan hệ được thúc đẩy tuyệt vời, thành những chỉ số cụ thể, vẫn là cần thời gian trả lời.

Cần khen ngợi thầy trò HLV Hữu Thắng. Họ đã mang về một bữa tiệc bóng đá rất “ngon” và đa dạng. Chỉ có một băn khoăn, với sự mờ nhạt bất ngờ như thế của Syria, để nói đội tuyển đã thu hoạch được những gì cụ thể là rất khó? Tóm lại, với lực lượng hiện nay, với mấy trận giao hữu vừa qua,  vẫn chưa biết trình độ thầy trò HLV Hữu Thắng đang ở đâu. Vẫn  phải cần thêm một số trận đấu nữa trước các đối thủ thực sự mạnh, đá  với tâm thế chiến binh, không phải đi du lịch.

Như thế mới tránh được cảnh vào AFF Cup, mới vỡ ra là mình vẫn thiếu nhiều thứ, như bao mùa giải trước.

Chủ đề:
Bình luận