Tây Ban Nha vào bán kết: Tiqui-taca kiểu... Nadal

Tổng hợpThứ Hai, 25/06/2012 01:37:00 +07:00

Sự khác biệt giữa Tây Ban Nha với những đội bóng khác là gì? Người ta vẫn hay nhắc đến một thứ bóng đá mang tên Tiqui-taca như nhịp điệu của con lắc đồng hồ.

Sự khác biệt giữa Tây Ban Nha với những đội bóng khác là gì? Người ta vẫn hay nhắc đến một thứ bóng đá mang tên Tiqui-taca như nhịp điệu của con lắc đồng hồ. 
Thế nhưng Michel Platini- chủ tịch UEFA lại cho rằng, sự khác biệt nằm ở quan niệm chơi bóng. Ông nói: "Về cơ bản, các cầu thủ chạy theo trái bóng và họ cảm thấy mệt mỏi. Người Tây Ban Nha biết cách để trái bóng chạy theo họ, điều khiển nó, bắt nó lao động và làm việc".
Thực tế thì dù bằng cách nay hay cách kia, thắng lợi vẫn là tiêu chí cuối cùng, là mục tiêu trên hết nhưng cái cách đi đến chiến thắng không phải ai cũng giống ai.


Nhịp tim của người Tây Ban Nha 
Có gì đó khá tương đồng giữa tuyển Tây Ban Nha và Rafael Nadal- ngôi sao quần vợt. Với Nadal, chiến thắng là điều quan trọng nhưng anh biết cách biến mỗi trận đấu trở thành một màn trình diễn với sự bền bỉ đến khó tin, với sự tập trung cao độ. Cách chơi của Nadal khiến các đối thủ khác khó chịu và từng thanh ý chí bị bẻ gãy.
Trong quần vợt, Nadal chơi một kiểu riêng, tất nhiên. Sự khác biệt ấy tạo nên Nadal. Giống như việc Nadal thuận tay phải nhưng được ông chú, cũng là HLV của mình rèn cho đánh tay trái hay những cú trả bóng topspin trứ danh. Nếu nhìn ở châu Âu, hay cụ thể là sân chơi EURO, Tây Ban Nha vẫn là đội bóng có lối chơi riêng biệt hơn cả.
Thế nhưng, trong thể thao, sự thay đổi là điều cần thiết. Thay đổi để làm mới mình, thay đổi để thích nghi với sự thay đổi của đối thủ.
Tiqui-taca có thể đến một lúc nào đó hết thời hay đơn giản là không còn tác dụng nữa, nó phải là một kiểu chơi khác. Nhưng điều không thể và không được thay đổi là thứ triết lý bóng đá, cái cội rễ từng tồn tại.

 

Suy cho cùng, kể từ thành công năm 2008- thời điểm bóng đá Tây Ban Nha chính thức đứng vào hàng ngũ đại gia của châu Âu và thế giới thì sức mạnh và uy tín của bóng đá nước này mới được thừa nhận và vượt lên trên tầm ảnh hưởng của hai CLB là Barca và Real. Điều đáng tiếc là sự thừa nhận ấy không thực sự nổi bật trong trận đấu tứ kết- nơi mà đối thủ Pháp tự đánh mất chính mình với lối chơi hời hợt đến khó tin.
Những đối thủ như đội tuyển Pháp vừa rồi đều là món ngon cho Tây Ban Nha. Một lần nữa nó cho người ta đến câu chuyện về sức mạnh tập thể trong bóng đá. Cả Tây Ban Nha và Pháp đều có những vấn đề trong nội bộ trước và ngay cả khi vòng bảng diễn ra. Điều khác biệt là ở chỗ trong khi người Pháp để sự bất đồng này như vết lở loét tới mức những bí mật trong phòng thay đồ cũng khiến báo chí và dự luận tường tận thì Tây Ban Nha đã biết cách hàn gắn nó, biết cách đưa các cầu thủ vào mục tiêu chung. Và họ chơi bóng thay vì làm việc với nó.
Khi mà bóng đá chưa tới mức là cuộc chơi của những robot thì nhịp điệu Tiqui-taca như nhịp con lắc đồng hồ, như nhịp tim con người vẫn còn đủ sức để khiến tất cả phải ngả mũ, đam mê....



Song An (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn