Đường hay ớt

Lên 11 tuổi, tôi đã mượn một con ngựa mà không hỏi chủ nhân của nó, mặc dù tôi luôn tâm niệm sẽ trả lại sau cuộc dạo chơi nhưng dù gì, theo luật thì đó là điều bị cấm, tôi vẫn bị coi là kẻ ăn trộm. Vâng, tôi đã trộm ngựa vì tôi muốn cưỡi nó!

Không yên, không dây cương, chưa từng được dạy bất cứ kỹ năng cưỡi ngựa, điều đó chẳng làm tôi mảy may suy nghĩ. Thứ duy nhất khiến tôi phân vân là nó không phải của tôi, nhưng tôi muốn cưỡi thì tôi sẽ làm cho bằng được. Và thế, tôi đã nhảy lên lưng con ngựa, thúc gót chân vào sườn nó thật mạnh.

Nắng! Gió! Tốc độ! Con ngựa khiến tôi dường như ngột thở vì phấn khích khi phi như bay trên những thảo nguyên bát ngát, băng qua những cánh đồng cỏ khô vàng ruộm, hay tung vó nhảy qua một thân cây chắn ngang đường trước khi hất tôi một cú lộn nhào xuống mặt đất. Cú ngã khiến tôi gần gãy cổ, “bẹp rúm” và quằn quại trên bãi cỏ một lúc lâu trước khi có thể lê lết về nhà. Thế nhưng, tất cả những gì tôi có thể nghĩ vào giây phút đó là “Bao giờ mình mới được làm lại việc này?”.

Thực sự là tôi không bao giờ quên được cảm giác ấy, nó khiến tôi thấy mình được sống, được hoàn toàn độc lập, tự do, không gì vui thích, tuyệt vời bằng.

Giờ đây, con gái tôi cũng rất xứng đáng với cái tên “quỷ sứ nhỏ” với những trò dựng tóc gáy: treo ngược mình lên cành cây, lướt ván cầu thang, trèo rào… Giường thành chiến trường và dụng cụ nấu ăn là vũ khí. Tôi cược rằng nếu có con ngựa nào lởn vởn quanh khu nhà, chắc chắn con bé sẽ trở thành kẻ “trộm ngựa có hoàn trả” như mẹ nó ngày nào.

Nhiệt huyết sống của nó vừa đáng kinh ngạc vừa đáng kinh hãi. Kinh ngạc vì sự tự tin, bản lĩnh, ưa mạo hiểm giúp nó dám làm nhiều điều trong cuộc sống mà đa phần những người khác e ngại, nhờ thế mà có khả năng tạo nên những kỳ tích chói lọi. Không ai có thể khiến nó nhụt chí trong việc theo đuổi những tham vọng lớn lao. Ngược lại, sẽ thật kinh hoàng nếu cái tính “phải chinh phục” ấy được đặt trong một thế giới đầy giới hạn, nơi mà các quy định hay định kiến được dựng lên như thể “vạn vật đều phải rơi xuống đất”.

Tôi vô cùng trăn trở, giữa sự thôi thúc phải ghìm cương “con ngựa bất kham” của tôi, và khao khát để nó có thể tung vó một cách hoang dã. Tôi muốn nó nhận thức được đâu là ranh giới và luật lệ, nhưng tôi cũng muốn nó trở thành người không ngần ngại đẩy lùi những ranh giới và luật lệ ấy. Có phải tôi đang mâu thuẫn với chính mình khi muốn nó nổi loạn trong những giới hạn mà xã hội có thể chấp nhận? Tuy nhiên, nếu xã hội chấp nhận, thì đâu được gọi là nổi loạn?

 
    Bên cạnh đó, như bao người mẹ khác, với cả núi công việc chất lên đầu mỗi ngày, tôi lại thường mong nó vào khuôn khổ, nghe lời cha mẹ, miễn hỏi, miễn cãi. Tôi cũng từng hình dung nó sẽ ăn mặc gọn gàng với mũ lông chim trên đầu, đôi má biết ửng hồng, nói giọng Anh chuẩn, cư xử tao nhã, đĩnh đạc như những thiếu nữ thời xưa trong các cuốn tiểu thuyết của Jane Austen.

Tất nhiên, cha mẹ có bao giờ mong ước mình sinh ra những con quỷ nhỏ. Nhưng nếu tính cách này không thuộc về con gái tôi, mà thuộc về đứa con trai mới sinh của tôi thì chắc rằng tôi sẽ không lo lắng đến thế. Đơn giản vì không chỉ tôi, mà cả xã hội này đều có cái nhìn rộng lượng hơn đối với một đứa con trai đua xe, ăn trộm ngựa để cưỡi, phá các luật lệ phép tắc… Thậm chí đôi lúc, người ta còn tôn vinh. Trong nhiều bộ phim, những tên trộm lừng danh, những kẻ “đầu đội trời, chân đạp đất” vì thế mà được yêu thích.

Tôi muốn cả hai đứa con của mình đều cư xử hợp phép và nghĩ nhiều cho người xung quanh. Nhưng rõ ràng, con gái tôi sẽ phải chịu sức ép nhiều hơn về điều này. Tôi đã rất lo rằng nếu nó không tìm được sự cân bằng giữa việc trở thành một cô gái ngoan (nhận thức được rằng đôi khi tuân thủ luật lệ và kỳ vọng của xã hội là khôn ngoan và an toàn hơn cả) và một cô gái hư (nắm lấy những kỳ vọng của xã hội như túm lấy cái bờm ngựa mà phóng) thì rất có khả năng nó sẽ thấy mình bị hất ngã và đau đớn.

Nhưng rồi khi hồi tưởng lại niềm tự hào về cái thời 23 năm về trước, tôi nhận ra rằng thực ra nỗi lo dành cho con gái tôi xuất phát từ định kiến về giới tính ngay trong chính bản thân tôi, cũng như trong xã hội. Định kiến rằng con trai phải như thế này, con gái phải như thế kia sẽ luôn tồn tại kể cả khi tôi không muốn. Thế nhưng, nếu con gái tôi cảm thấy mình được sống của đời của nó trong việc chinh phục các thử thách, dẫu biết rằng sẽ ngã ngựa, sẽ bị đau, thì có lý do gì mà tôi không giúp nó đứng dậy, phủi bụi và thì thầm vào tai nó: “Tiếp tục đi con, hãy làm lại lần nữa!”

Có điều, thay vì chỉ cổ vũ bằng lời, tôi sẽ đưa nó một bộ yên cương. Thiết nghĩ, con gái tôi được làm bằng đường hay bằng ớt không phải là vấn đề, quan trọng là nó phải làm quen với gia vị mà nó chọn.

 Hồng Đào

Chủ đề:
Bình luận

Cướp giật dây chuyền trên phố, bị 'soái ca' đi mô tô tung cước đạp ngã 

TIN TỨC NÊN ĐỌC