Dư âm Chelsea - MU: Bạch dương úa sắc

(VTC News) – Có nhiều điều để nói về trận thắng của MU trước Chelsea. Bàn thắng “ngoại hạng” cỏa Rooney, 2 quả phạt đền bị từ chối… Nhưng trên hết, nó cho thấy thói “tọc mạch” của Roman Abramovich đang hại The Blues như thế nào.

Từ Rooney- Torres…

Phải xem hết trận đấu ta mới nhận ra sự khác biệt "hoàn hảo" giữa Rooney và Torres.Trong khi "chàng Shrek" gửi lại Stamford Bridge một bàn thắng để đời thì dấu ấn của El Nino lại hằn nguyên trên mặt Ferdinand.

Wayne Rooney và Antonio Valencia (trá) tỏa sáng trong chiến thắng của MU 

Wayne Rooney và Antonio Valencia (trá) tỏa sáng trong chiến thắng của MU 


Rooney tỏa sáng là điều không mới, vì anh sinh ra để trở thành ngôi sao của những trận cầu quan trọng. Ngay cả cách R10 bước ra ánh bình minh của Premier League lần đầu tiên cũng thế, một bàn thắng buộc thủ thành kỳ cựu David Seaman phải bó tay cách đây đã 9 năm rồi.

Còn Torres thì sao ? Ngoại trừ pha qua người hoàn hảo ở hiệp 1 và cú đánh đầu buộc Van der Sar bay hết tầm cản phá, El Nino gần như không để lạ xúc cảm gì đặc biệt. Hình ảnh Torres "béo má" Ferdinand sau đó nói lên rằng, bản thân Torres đã thực sự tuyệt vọng trước sức ép ghi bàn khủng khiếp từ chính các đồng đội, các fan lẫn dư luận (nhà cái William Hill đặt tỷ lệ 5.10 cho việc Torres sẽ “giải hạn” trước MU) đến nỗi phải dùng đến tiểu xảo để mong kiếm
phạt đền.

Còn Fernando Torres cũng có dấu ấn của riêng mình 

Còn Fernando Torres cũng có dấu ấn của riêng mình 


Torres là thế, Carlo Ancelotti còn khốn khổ hơn nhiều. Ông thầy người Ý hiển nhiên đặt kì vọng cực cao vào "Cậu nhóc", không chỉ bởi món tiền khổng lồ Chelsea đã gửi vào két sắt Liverpool, mà bởi chính tương lai của Carletto tại London. Trắng tay đồng nghĩa với việc bị “sút” văng khỏi Stamford Bridge trong mùa hè. Song, hi vọng thì nhiều, kết quả thu lại chẳng được bao nhiêu. Chỉ chưa rõ cái sức ép nào đã giữ Ancelotti kiên định gạch tên bộ đôi Anelka- Drogba tới phút cuối cùng, dù rõ ràng phương án ấy thực sự khả thi cho hàng công hiện tại của The Blues ?

Tới Valencia- Zhirkov…

So sánh thêm 2 nhân vật này nữa để có thể nhìn thấy phần nào bản chất của vấn đề. Valencia thực sự là một cầu thủ giá trị, và chính Sir Alex đã không tiếc lời nói câu đó sau khi trận đấu kết thúc. Cùng với Park Ji-Sung, tiền vệ người Ecuador đã phong tỏa mọi đường tấn công từ cánh trái của Chelsea (hướng tấn công nguy hiểm nhất) và khi Rafael phải rời sân phút 51, ngay lập tức Valencia được giao vị trí hậu vệ phải, điều ít HLV nào dám làm với một tiền vệ tấn công. Và Valencia đã chơi rất tốt trong thời gian còn lại của trận đấu.

Sở dĩ Valencia không gặp quá nhiều khó khăn khi phải chơi hậu vệ trong hiệp 2 một phần đến từ sự "ăn ý" với đối phương. Yuri Zhirkov trong gần 70 phút có mặt trên sân chẳng thể làm khó được hàng thủ MU giống như lần gặp nhau tháng trước. Lối chơi thiên về kỹ thuật của "Ronaldinho người Nga" sớm bị Rafael bắt bài, để rồi sau đó bị thay ra bởi Florent Malouda. Xui cho The Blues là tiền vệ người Pháp cũng chẳng thể làm khó được Valencia bởi những màn tra tấn về thể lực, trước khi chìm nghỉm như người đồng nghiệp xứ bạch dương. Cánh trái của Chelsea coi như bị bỏ phí, dù họ có trong tay một Ashley Cole tấn công không hề tồi.

Zhirkov (áo xanh) có 20 phút để thể hiện, và trong 20 phút đó cánh trái Chelsea gần như

Zhirkov (áo xanh) có 20 phút để thể hiện, và trong 20 phút đó cánh trái Chelsea gần như "mất điện" 


Từ đó có thể thấy rằng, cả Fernando Torres lẫn Yuri Zhirkov đều gặp nhiều vấn đề với chính đội bóng của họ. Không phù hợp cả trong cách chơi lẫn sự ăn ý với các đồng đội, họ giống như 2 phân tử chất rắn cứ lửng lơ trong lọ dung dịch gán nhãn "Chelki"

Và Sir Alex Ferguson- Roman Abramovich

“Tài năng mang lại chiến thắng trong trận đấu, nhưng tinh thần đồng đội mới là chìa khóa để vô địch” (Michael Jordan). Với một người làm bóng đá như Sir Alex Ferguson, đó là điều phải thuộc nằm lòng. Nhưng với Roman Abramovich, nó lại như "nước đổ đầu vịt".

Cả 2 bản hợp đồng Fernando Torres và Yuri Zhirkov đều có bàn tay đạo diễn của Abramovich. Lý do thì hoàn toàn khác nhau: Mua Zhirkov vì Abramovich hay bị dư luận ở quê nhà chê là “không có tinh thần ái quốc” (Abramovich từng sở hữu cả CSKA Moscow nhằm xóa bỏ sự gièm pha ở Nga), còn mua Torres thì hoàn toàn là vì cựu thống đốc bang Chukotka muốn Chelsea có danh hiệu.

Không hiểu gì về bóng đá nhưng thích can thiệp vào nội bộ đội bóng 

Không hiểu gì về bóng đá nhưng thích can thiệp vào nội bộ đội bóng 


Tất nhiên, cả 2 lý do đó đều chính đáng, tuy nhiên lại được bày tỏ một cách không đúng lúc. Zhirkov không phải là cầu thủ sáng giá nhất xứ Bạch dương thời điểm anh đến Stamford Bridge (Arshavin và Pavlyuchenko mới là 2 người xuất sắc nhất), không những vậy mua Zhirkov làm gì khi ngài tỷ phú biết chắc rằng anh sẽ phải đá dự bị cho Ashley Cole lẫn Florent Malouda? Ngay cả với thương vụ Torres, dù không ai hé môi nhưng tất cả đều hiểu rằng bản thân Carlo Ancelotti không có ý định mua tiền đạo mới, vì như vậy sẽ làm “chột dạ” Didier Drogba lẫn Nicolas Anelka, bất chấp phong độ của 2 người thời điểm đó không ổn định.

Nếu khôn ngoan, lẽ ra Abramovich nên hỏi ý kiến của Carletto rồi chỉ việc đưa tiền để cho cựu HLV Milan đi săn lùng cầu thủ. Còn ai ở Stamford Bridge nhớ Andriy Shevchenko? Sheva chính là bạn thân của ngài chủ tịch do đó Jose Mourinho dù không muốn vẫn phải thừa hành mà đưa anh về với giá 30 triệu bảng, để rồi cựu chân sút Milan “chìm” luôn. Cứ với cách làm này qua các đời HLV, giờ đây Abramovich đang biến Ancelotti thành một “bà nội trợ kiểu…Ý”, bảo gì làm đó.

Cùng 2 lần đoạt Champions League, nhưng Sir Alex không bị ai điều khiển như Carletto 

Cùng 2 lần đoạt Champions League, nhưng Sir Alex không bị ai điều khiển như Carletto 


Tại Old Trafford, Sir Alex có toàn quyền quyết định mọi việc, vì vậy mà ông hiểu rõ cái gì mình mang về để sử dụng. Đối với Fergie, MU giống như bảng tuần hoàn Mendeleev mà ông đã thuộc nằm lòng và có thể dễ dàng kết hợp các chất với nhau để ra được thành phẩm. Rất tiếc, Abramovich không, và sẽ không bao giờ, hiểu được điều đó, vì ông không phải là người làm bóng đá đích thực.

Cả một quá trình quản lý lâu dài giờ được thể hiện trong một trận cầu quan trọng, và MU đã thắng ở nhiều mặt chứ không chỉ về tỷ số. Dù vẫn còn lượt về phía trước, rất khó để tin rằng Chelsea sẽ tiến bộ, một khi bản thân nhà cầm quân lại không thể tự quyết đoán với chính mình ngay cả lúc thay người.

Chỉ sợ rằng, Ancelotti sẽ bị đẩy ra đường chỉ vì đã răm rắp tuân theo lời ngài chủ tịch.

Hoàng Quân

*LTS: Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Chelsea ? MU lại gặp may hay họ thực sự  mạnh hơn hẳn đối thủ ? Hãy gửi ý kiến bình luận cho chúng tôi theo hộp thảo luận cuối bài (gõ tiếng Việt có dấu). Xin chân thành cảm ơn ! Trân trọng.
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới