ĐT nữ VN: Vô địch SEA Games, lên đời thành triệu phú

Nhận gần 10 tỷ đồng tiền thưởng, nếu chia ra, bình quân thầy trò ông Trần Vân Phát nhận được khoảng 300-350 triệu đồng/người. Nói họ là “triệu phú” có vẻ hơi to tát nhưng thực sự với ĐT nữ Việt Nam, SEA Games 25 kết thúc như một giấc mơ mà từ đó cuộc sống của họ đã bước sang một trang mới.

Tuyển thủ nữ: Chị là ai?

Có thể khẳng định ngay 100% rằng 20 tuyển thủ nữ khoác áo ĐTVN tại SEA Games 25 không người nào có gia cảnh khá giả trước khi theo nghiệp bóng đá cả, trong đó 90% xuất thân từ nông thôn. Thì đây, thử điểm qua “sơ yếu lý lịch” của một vài gương mặt tiêu biểu của ĐT nữ VN để xem họ xuất thân từ đâu.

Khoảnh khắc vàng của các nữ cầu thủ Việt Nam. 

Tiền vệ Kim Chi, quê quán: huyện Châu Thành, Bến Tre. Trung vệ đội trưởng Đào Thị Miện, Ninh Giang, Hải Dương. Trung vệ Nguyễn Thị Ngọc Anh, Tân Yên, Bắc Giang, thường trú Gia Lâm, Hà Nội. Tiền vệ Văn Thị Thanh, Lý Nhân, Hà Nam. Tiền vệ Mai Lan, Đông Triều, Quảng Ninh. Tiền đạo Minh Nguyệt Mỹ Đức, Hà Tây (cũ). Tiền vệ Nguyễn Thị Muôn, Thường Tín, Hà Tây (cũ)…

Ba gương mặt ở Tuyển được xem có chút thành thị nhất là tiền vệ Lê Thị Thương ở Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh, thủ môn Kiều Trinh ở thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp và tiền vệ Kim Hồng ở quận Tân Phú, TPHCM. Thật ra, Kim Hồng cũng sinh trong một gia đình lao động nghèo ở vùng ven Sài Gòn, đến với bóng đá qua những mảnh sân ruộng nhưng nhờ quá trình đô thị hóa mới được…lên đời.

Thấy xuất thân của các tuyển thủ để biết rằng, khi đến với bóng đá họ gần như chẳng mất gì cả. Nếu không trở thành cầu thủ, rất có thể phần lớn họ sẽ trở thành cô thôn nữ, lấy chồng, sinh con rồi quanh năm “bán mặt cho đất” như bao đời phụ nữ nông thôn. Nói như tiền vệ Kim Hồng thì ngày trước hai chị em cô “đẩy xe chở xà bần thuê cả ngày mà chỉ được có 40 ngàn và chưa bao giờ mơ được đi máy bay”. Trong khi đó, với tiền đạo Minh Nguyệt thì cho dù đã là tuyển thủ QG nhưng cứ mỗi khi về quê là chị vẫn ra đồng cắt lúa, gánh phân, chăm gà lợn, vườn tược.

Ở quê, với người nông dân 10.000 đồng đã quý, có thể gói ghém được bữa ăn cho cả nhà trong ngày. Trung vệ Đào Thị Miện hồi tháng 2/2009 khi nhận 10 triệu cho phần thưởng Quả bóng bạc đã cho biết chị dùng tiền mua tủ lạnh tặng bố mẹ. Nên nhớ, Miện đã khoác áo ĐTQG gần 10 năm và đoạt 3 HCV SEA Games.

Bởi vậy, số tiền lên đến vài trăm triệu sắp nhận được chẳng khác gì gia tài khổng lồ mà có nằm mơ họ chẳng thể nghĩ tới.

Một kỳ SEA Games khó lặp lại

Đá bóng mãi và dù là tuyển thủ nhưng thu nhập của cầu thủ nữ ở cấp CLB chỉ hơn 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng nên tâm lý chung của các tuyển thủ là ngóng chờ đến SEA Games để có cơ hội cải thiện thêm thu nhập, dành dụm ít vốn từ tiền thưởng.

Chưa bao giờ các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam được thưởng nhiều đến thế. (Ảnh: Quang Minh) 

Nhưng sự thật là trước đây dù ĐT nữ VN đoạt đến 3 chiếc HCV SEA Games 21, 22, 23 thì phần thưởng dành cho họ chẳng bõ bẽn gì. Với chiếc HCV SEA Games 22 (2003), cầu thủ loại A nhận khoảng 30 triệu đồng mà theo Kim Chi lúc đó giúp chị mua được chiếc Jupiter. Hai năm sau, tiền cho HCV cũng nhỉnh hơn chút đỉnh và cao nhất là chiếc HCB SEA Games 24 (2007) khi mỗi cầu thủ loại A nhận hơn 40 triệu đồng, tất nhiên đồng tiền cũng đã trượt giá.

Nếu một tuyển thủ thi đấu ổn định, không chấn thương kiểu Kim Chi hay Đào Thị Miện thì tổng thu nhập của họ gồm tất cả khoản lương, thưởng nếu chia bình quân vào khoảng 6 triệu đồng/tháng, tức khoản 70 triệu/năm. Đấy là tính các năm lẻ khi có SEA Games, còn nếu là năm chẵn thì con số này thấp hơn dù ĐT nữ cũng thi đấu ở giải vô địch ĐNÁ. Hơn 300 triệu đồng/người tiền thưởng từ SEA Games 25, tức tương đương với 5-6 năm thu nhập trước kia của một cầu thủ trụ cột, thử hỏi các học trò ông Phát vui mừng đến cỡ nào.

Có lẽ SEA Games 25 đánh dấu cột mốc tiền thưởng khó phá cho ĐT nữ VN về sau. Đầu tiên việc “nhích” từ chiếc HCB lên HCV đã mang lại mức thặng dư đáng kể so với việc bảo vệ thành công HCV như đã từng xảy ra ở các kỳ SEA Games trước. Thứ hai, thất bại của thầy trò ông Calisto đã đưa tiền thưởng từ U.23 chảy ra túi ĐT nữ VN.

Vientiane 2009, kỳ SEA Games không quên cho các cầu thủ nữ Việt Nam đã làm thay đổi cuộc sống và thực sự biến những cô gái nông thôn nghèo ngày nào trở thành triệu phú…VNĐ.

Nhân vật
Kim Chi ngày đó và bây giờ

Chân thành, mộc mạc đúng với tính cách cô gái miền Tây Nam Bộ, cách đây gần 4 năm, sau SEA Games 23 ở Philippines, tiền vệ Kim Chi đã có trả lời phỏng vấn nói về đời tư. Dưới đây là phần trích của bài phỏng vấn để so sánh với Kim Chi bây giờ.


Không trắng trẻo, xinh đẹp lại mang dáng dấp nam tính, thiệt thòi này có làm chị nản không?

Nhiều lúc ra đường hay đi dự đám tiệc thấy những phụ nữ xinh xắn, ăn mặc thời trang, nhìn lại mình đen đúa, xấu xí, tướng cứng như con trai, tôi tủi lắm. Cũng muốn làm đẹp, muốn diện những bộ váy áo thật đẹp nhưng nghĩ mình chạy theo người ta không hợp, càng đáng cười hơn. Nhiều người nói tại làm cầu thủ nên xấu nhưng ngoài Bắc có những cầu thủ rất trắng trẻo, xinh xắn, nữ tính. Tại tôi sinh ra đã xấu và đen rồi. Nhiều khi tôi tự an ủi mình: Không đi đá bóng, mình cũng chỉ thế này thôi. Phải chấp nhận, như thế mới sống thoải mái được.

Sao chị không trang điểm để xinh hơn?

Ba tôi thể hiện tình thương con gái bằng cách đọc trên báo, thấy có mỹ phẩm nào là khuyến khích tôi dùng nhưng tôi có đi đâu ngoài đá bóng mà đá bóng thì trang điểm chẳng để làm gì, thường chỉ dùng kem dưỡng da cho đỡ nổi mụn. Những lần đi chợ, vào siêu thị thấy bày bán mỹ phẩm, tôi hay tò mò đứng nhìn nhưng chỉ nhìn thôi vì tôi chẳng biết dùng thế nào. Nhìn lại mình, đôi khi tôi có một tâm lí rất lạ, nhưng quay về với hoàn cảnh thực tế, tôi tinh táo ngay. Giờ tôi chỉ nghĩ đến đá bóng, tập trung vào nó. Mai mốt nghỉ đá bóng tôi sẽ nghĩ đến việc làm đẹp.

Chị đã tìm được người đàn ông để chia sẻ những vui buổn cuộc sống chưa?

Tôi vẫn chưa. Không quá nghĩ ngợi nhưng nhiều người hỏi tôi cảm thấy buồn. Tôi nghĩ tại mình chơi bóng, ít tiếp xúc với người khác phái. Người lớn thì nói: “Tại duyên số, có muốn cũng chẳng được, thôi con cứ tập trung thi đấu tốt, nếu có duyên nó sẽ đến”. Ba má tôi rất lo lắng. Ba mua mỹ phẩm cho tôi cũng vì thế. Ba nói: “27 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có người yêu. Con phải chịu khó dùng mỹ phẩm cho trắng trẻo, chứ đen đúa thế này thằng nào chịu ngó tới con!”. Tôi thương mình ít nhưng tôi thương ba!

Sao chị không chủ động tìm kiếm tình yêu?

Tôi cũng mơ ước có một mái ấm gia đình. Có bạn trai chia sẻ rất tốt nhưng chưa có cũng chẳng sao. Sống trong môi trường này đồng đội, bạn bè rất đông. Bố mẹ lại luôn dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp nhất nên có chuyện gì tôi đã có những chỗ dựa vững chãi.

Kim Chi 4 năm sau

Sau 10 năm sống ở Sài thành, Kim Chi đã có cho mình 1 căn nhà chung cư ở Q.12 khi được Sở TDTT TPHCM bán cách đây hơn 2 năm với giá 450 triệu đồng, cho trả dần. Với số tiền thưởng đợt này, cầu thủ TPHCM sẽ trả hết được khoản tiền còn thiếu. Nhưng có một thứ vẫn không đổi là sau 4 năm, Kim Chi vẫn cứ “mình ênh” đi về. Bởi vậy, dù đã có nhà nhưng Kim Chi vẫn thích sum vầy ở sân Tao Đàn, nơi chị vừa có công việc là nhân viên văn phòng vừa ra sân với cương vị cầu thủ, trợ lý HLV. Sân Tao Đàn như mái nhà thứ hai của Kim Chi ngoài mái nhà thứ nhất ở Châu Thành, Bến Tre. Bốn năm sau, tôi không đủ cam đảm để hỏi Kim Chi về chuyện tình yêu nữa.

(Báo Thể thao 24h)
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News