Đồng bạc sứt góc

Tổng hợpThứ Ba, 24/05/2011 09:58:00 +07:00

...Lại giận nhau, chẳng biết ả và hắn còn có thể kéo dài đến bao lâu nữa. Mà đâu phải lỗi của ả, tại hắn cứ ghen vớ ghen vẩn...

Linh mở mắt. Trong phòng chả còn ai. Hai con kia lại đi đâu mất rồi. Cô nhảy ra khỏi giường, rửa mặt tỉnh táo, nhặt nhạnh quần áo. Cả một đống chứ chả ít. Linh khệ nệ bê vào nhà tắm.

 ***

Ả mở cửa phòng bước vào, có tiếng xả nước, tiếng giũ đồ và tiếng hát lanh lảnh của Linh vọng ra từ nhà tắm. Ả chẳng buồn lên tiếng, mệt mỏi lê người về giường. Lại giận nhau, chẳng biết ả và hắn còn có thể kéo dài đến bao lâu nữa. Mà đâu phải lỗi của ả, tại hắn cứ ghen vớ ghen vẩn. Nhưng dù sao ả cũng có lỗi khi trốn hắn đi chơi với Quân. Thôi kệ. Ả ngả người định nằm xuống thấy tờ giấy bạc lăn lóc dưới chân giường. Liếc nhanh, ả chồm xuống cất vội tờ tiền vào túi. Bị sứt một góc rồi.. chắc của Linh, kệ, của ai thì của, không ai nhìn thấy thì là của mình. Ả mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài như chưa hề có chuyện gì.

 
***

“Quái lạ!”. Linh vừa nói vừa lục tung đồ đạc.

“Gì thế mày?”. Ngân hỏi

“Rõ ràng hôm qua còn để tờ 50 nghìn trên bàn. Giờ chả thấy đâu. Như kiểu phòng mình có ma ấy”.

“Mày tìm cho kĩ đi. Hay mày nghi ngờ cho tao và cái Thu thì cứ nói thẳng, không cần phải lập lờ như thế!”. Ngân xẵng giọng.

“Thôi, một mất mười ngờ, biết đâu mày đánh rơi hay tiêu rồi mà không nhớ thì sao?”.- Thu là người ít nói nhất phòng, nãy giờ mới lên tiếng.

“Tiền chứ có phải con kiến đâu mà sợ nó bò đi không biết!”. Linh cay cú với thái độ bất hợp tác của hai con bạn cùng phòng.

Cả 3 người không nhìn nhau. Không ai nói thêm gì nữa. Rồi chính Linh là người phá tan bầu im lặng đáng sợ đó.

“Tao nói thật bọn mày đừng giận, nhà có 3 đứa, tao mất tiền, thì đấy… tùy chúng mày nghĩ…”.

“Tao không ngờ, bạn bè bao nhiều năm, giờ chỉ vì 50 nghìn bạc mà mày lại nói với bọn tao như thế”. Ngân cũng không vừa.

“Tao cũng bất đắc dĩ mới phải làm thế. Nếu mày ngay thẳng việc gì mày phải sợ. Mày không mất tiền nên mày không thấy xót”. Linh dằn giọng.

“Thôi, tao chẳng còn gì để nói với mày nữa. Đấy, thích làm gì thì làm”. Nói rồi Ngân bỏ đi.

 ***

Ha ha! Đúng là một lũ ngu! Cứ chửi nhau đi, còn tiền thì vẫn là của ta. Ả nhón chân, móc tờ giấy bạc dưới gót dày ra. Mình thật là thông minh, con Linh có tìm cả ngày cũng không biết chỗ dấu bí mật này. Mỗi tội nó nát mất rồi. Không sao, nó sẽ được hóa kiếp ngay bây giờ. Trời nhá nhem tối, ả đi ra đầu ngõ nơi mấy gánh hoa quả đang bày bán. Ả chọn một hàng ở góc khuất đang có nhiều người mua.

“Cô ơi, cho cháu một cân quýt”

“Của cháu hết 50 nghìn”

“May quá! Cháu còn đúng 50 nghìn”

Tờ giấy bạc polime nhàu nhĩ bị sứt góc được ném vội vã vào cái giỏ trước mặt người bán hàng. Ả thở phào nhẹ nhõm, nhấc túi quả lên và đi thẳng tới nhà gã bạn trai.

 

 

***

Thị khấp khởi mừng thầm. Tối nay ngồi cố một lúc mà đã giải quyết gần hết đống hoa quả ế. “Ăn” đậm nhất vẫn là con bé mua quýt. Đã không trả giá lại bị cân thiếu mà nó cứ vui vẻ chìa tiền ra mua. Kể mà gặp được vài đứa như nó thì khỏe biết mấy. Chợt thị thấy gã chồng khật khưỡng đi tới. Lại say.

“Này mụ vợ! Đưa cho tôi ít đồng mua rượu”

“Suốt ngày chỉ biết úp mặt vào đít chai”- Thị dài giọng.

“Làm gì có, ngoài chai tôi còn biết nhắm nữa, mà lại còn biết nhắm gì cho phê nữa, rồi lại còn…”

Thấy lão bắt đầu lè nhè, vừa bực mình vừa sợ mất khách, thị đành mò mẫm trong túi rồi đưa lão tờ giấy bạc.

“Đây, cầm mà cút đi với rượu”

Người đàn ông hí hửng cầm tiền rồi dợm bước đi. Chợt lão quay mặt lại, “hứ” lên một tiếng rồi ném thẳng đồng bạc vào mặt vợ

“Con mụ đê tiện, tưởng ông say nên lừa ông à. Mày đưa ông cái của nợ rách nát này để người ta đập vào mặt thằng chồng mày à!”

Thị điên tiết, cơn tức nãy giờ kìm nén phọt vỡ ra ngoài. Thị nhặt tờ bạc lên chỉ thẳng và mặt chồng:

“Cái ngữ thằng nát mà còn chê tiền à. Đã không làm ra tiền thì im mồm đi!”

Lão chồng cũng không thua. Hai kẻ: một kẻ cho tiền và một kẻ được cho tiền nhảy vào cấu xé nhau. Mấy mẹt hoa quả đổ tràn ra vỉa hè, lăn lóc xuống cả mặt đường. Một số người đi đường phải lạng lách để bánh xe không đè lên chúng, một số khác không tránh được, làm đống hoa quả nát bét theo tiếng loét choét. Một số thì đứng hẳn lại để chứng kiến cảnh hai vợ chồng “khẩu chiến” và “tay chân chiến”. Không ai để ý tờ giấy bạc nhàu nhĩ đã rơi ra một góc tối gần đó

***

Thế là bây giờ, hắn chính thức trở thành một thằng thất nghiệp, vô dụng, ăn bám gia đình. Có phải hắn không cố gắng đâu. Hắn cũng đã thử làm người tốt, nhưng người ta chửi hắn ngu. Rồi khi mới tập tành thành người xấu thì hắn bị người ta tố cáo tội tham ô, lạm dụng chức quyền. Hắn còng lưng vì tiền rồi cũng vì tiền mà hắn mất tất cả. Hắn thấy thù đời, thù cả tiền nữa. Chữ “tiền” luôn đi cùng “bạc”. Vì tiền mà bố hắn phải làm cửu vạn, bê đồ lậu chạy qua biên giới, bị ngã, bị đánh, bị quỵt tiền, bị công an tóm… Cũng vì tiền mà mẹ hắn phải đi bán hàng rong rồi bị ức hiếp, xua đuổi chỉ vì ngồi nhờ vỉa hè tránh nắng… Vì tiền mà đời hắn ra nông nỗi này…

 Trời hôm nay trở gió, nhìn đám xác lá cong queo bất lực bám lấy mặt đường chống lại cơn gió, hắn thấy cay cay sống mũi. Hắn để mặc bước chân, không quan tâm sẽ về đâu. Đời hắn giờ có khác gì chiếc lá khô. Chợt hắn nhìn thấy nó. Nó nằm đó, thách thức. Hắn khựng lại. Đường vắng. Chỉ có hắn và nó mà nó lại đang giương mắt nhìn hắn chế giễu. Hắn vờ cúi xuống buộc dây giày rồi đưa tay… nhưng nó đã kịp nhảy ra xa. Rồi nó lại rơi xuống, rung rinh. Hắn liếc nhìn xung quanh. Bà bán vé số đang ngồi gập gập lại tập vé. Lão xe ôm nằm vắt vẻo trên xe, cố níu giấc ngủ trưa. Dưới lòng đường, xe cộ lướt qua nhịp nhàng. Ai cũng đang mải miết với thế giới của riêng họ. Hắn lại khẽ cúi xuống. Gió lại đẩy nó ra xa, kêu lách tách... Lần này thì hắn bực thật rồi. Đồ chết dẫm, tao thấy mày rồi! Nó đang băng sang đường. Hắn quyết định là lần này phải bắt được nó. Hắn vươn người… Tiếng ô tô phanh “két” xé lòng đường… Tiếng người hỗn loạn… Những bóng hình mờ ảo chuyển động… Rồi tất cả chìm vào bóng tối… Hắn sợ… Hắn nhớ đến nó. Hắn quờ quạng. Không thấy nó. Nó đâu rồi, tờ giấy bạc 50 nghìn hắn thấy trên vỉa hè lúc nãy…

Hương Rin, Ảnh: hts

Bình luận
vtcnews.vn