Độc giả tư vấn tình huống: Khi bạn chồng… giở trò?

Đã 6,7 năm nay, hai gia đình chúng tôi sống trong không khí vui vẻ và đầm ấm. Vậy mà bỗng dưng lúc này tôi phải rơi vào tình thế quá khó xử.

 

Dưới đây là một câu chuyện "khó xử" mà bạn C (ở Niệm Nghĩa, Hải Phòng):

 

Chồng tôi có một anh bạn rất thân. Chuyện vui buồn gì họ cũng chia sẻ với nhau. Anh ấy lấy vợ sau chồng tôi vài năm, cô vợ cũng nhanh chóng hòa hợp với tình bằng hữu của chồng. Chúng tôi thường tụ tập để ăn uống, đưa bọn trẻ đi mua sắm, đi công viên. Đã 6,7 năm nay, hai gia đình sống trong không khí vui vẻ và đầm ấm. Tháng 10 năm ngoái, vợ anh ấy được cử đi công tác nước ngoài một năm, đầu tiên cô ấy từ chối vì lo cho chồng và hai con ở nhà. Chúng tôi phải thuyết phục, hứa sẽ chăm sóc bọn trẻ cẩn thận cô ấy mới yên lòng ra đi.

 

Anh ấy quá vô tư khiến tôi khó xử. Ảnh minh họa nguồn Internet 

Còn lại ba chúng tôi và lũ trẻ, mọi kế hoạch khi xưa của hai gia đình vẫn được duy trì. Là người mẹ, tôi hiểu rõ hai đứa bé bên nhà anh cần phải được chăm chút như thế nào, chúng lại nhỏ hơn hai đứa con tôi nên tôi luôn dành cho chúng sự ưu tiên đặc biệt, kể cả khi chúng ốm đau, tôi đưa chúng về nhà mình chăm sóc qua đêm.

 

Nhưng một việc rắc rối lại xảy ra...


Tối ấy, thằng cu cứ đòi ngủ với mẹ C (tên tôi), bố nó dỗ thế nào cũng không chịu ngủ. Cực chẳng đã, anh phải gọi điện sang nhà tôi cầu cứu. Chẳng ngần ngại, chồng tôi bảo: “Em sang bên ấy ngủ với con cho nó quen đi chứ để nó mới ốm dậy mà khóc thế thì tội lắm”, và anh lấy xe đưa tôi đi luôn. Thực lòng tôi cũng ngại nhưng thấy chồng nhiệt tình như thế, không lẽ mình lại từ chối. Tôi bảo chồng: “Anh cũng ở luôn bên ấy cùng em chứ?”, chồng tôi cười: “Thằng cu nó cần em chứ có cần anh đâu, thôi em cứ ở lại, anh về nhà với bọn trẻ, sáng mai anh sang đón em đi làm nhé”.

 

Đêm hôm ấy, tôi ở lại ngủ cùng hai đứa bé nhà anh bạn. Khuya lắm rồi, tôi chợt tỉnh giấc vì đèn ở phòng làm việc của anh vẫn bật sáng. Tôi nhẹ nhàng trở dậy, đi ra định giục anh đi ngủ kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe (vợ anh vẫn than phiền với tôi rằng anh hay  tham công tiếc việc). Tôi chưa kịp cất tiếng gọi thì anh bỗng quay lại, tiến lại gần tôi và kéo tôi vào lòng. Tôi chưa kịp định thần thì anh đã hôn tôi vô cùng mãnh liệt làm tôi không biết xử trí ra sao.

 

Anh thì thầm: “C, anh yêu em, anh mong được có phút giây này từ lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Em đừng từ chối anh, anh cầu xin em đấy!” Tôi sững người, đẩy anh ra và vào phòng, đóng chặt cửa.


Cả đêm lòng tôi ngổn ngang bao ý nghĩ. Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Tại sao tôi lại không mắng cho anh ấy một trận rồi bỏ về, kể hết cho chồng nghe mà vẫn ở lại đây như thế này? Nhưng nếu tôi làm thế thì có ích gì?

 

Sáng hôm sau, chồng tôi sang đón tôi đi làm, tôi vẫn giữ được thái độ bình thường. Hai người bạn vẫn tay bắt mặt mừng, bọn trẻ vẫn tíu tít nhắc tối mai mẹ C lại sang ngủ với chúng. Nhưng tôi đã viện đủ lý do để không sang nữa. Chồng tôi thấy thế lại nhắn nhe ba bố con sang bên nhà tôi và họ vẫn vui vẻ kéo nhau sang.

 

Thật khó cho tôi vì dù thân nhau đến mấy nhưng như thế này thậy bất tiện. Còn chuyện của đêm hôm trước, nếu nói với chồng thì tôi sẽ làm mất đi tình cảm bấy lâu nay nhưng nếu im lặng thì tôi cảm thấy rất… bất an.

 

Tôi bối rối quá, mọi người hãy giúp tôi với!

 

Và đây là những lời chia sẻ từ phía bạn đọc:

 

Tôi trân trọng tình cảm của hai gia đình trong câu chuyện của chị. Tôi thấy có thể thông cảm được với anh bạn của chồng chị, có thể chị quá tuyệt vời mà vợ của anh ấy lại đang đi vắng nên anh ấy không kìm nổi lòng mình. Theo tôi, chuyện này chị nên cho qua và không bao giờ để xảy ra tình huống chỉ có hai người như vậy. Nếu chị nói ra tức là chị làm tan nát hết tình cảm tốt đẹp giữa hai gia đình, giữa những người lớn với nhau, giữa bọn trẻ với nhau, giữa bọn trẻ và hai đôi bố mẹ… Chị ạ, chỉ có sự im lặng của chị mới cứu vãn được sự tan nát ấy, chị hãy cố gắng nhé, chúc cho tình cảm của bốn người lớn và bốn đứa bé luôn vẹn nguyên và trong sáng.


(Hồng Nga, Từ Liêm, HN)

 

Ôi, sao mà lại có người đàn ông ngây thơ như chồng chị được nhỉ? Chính sự ngây thơ của anh ấy đã khiến chị ở vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Có lẽ giờ mà chị nói ra chuyện đó thì chưa chắc anh ấy đã tin, lại nghĩ chị bị mộng du cũng nên. Vậy tốt nhất là chị đừng nói ra nữa thì hơn, và hãy thận trọng trong mối quan hệ của bốn người. Chị tốt thật nhưng lòng tốt nếu đặt không đúng chỗ thì gây ra tác hại đấy. Bây giờ chị không thể tìm cách “đuổi” ba bố con anh ấy được đâu vì đó không phải là bản tính của chị và chị cũng không có sự đồng thuận của anh nhà trong chuyện này. Chắc là phải cố gắng thôi chị ạ, vợ anh ấy sắp về rồi mà. Chắc chị có được bài học quý về sự tế nhị trong mối quan hệ với bạn của chồng trong thời gian tới để không có lúc nào phải dằn vặt nữa.


(Phương Lan, Công ty Truyền thông A, Hải Phòng)

 

Tôi không đồng tình với sự thỏa hiệp của vợ chồng chị trong việc chăm sóc bố con người bạn như vậy. Anh ta là người lớn, người bố trong gia đình mà cứ như đứa trẻ, dựa dẫm quá nhiều vào bạn bè, có phần lợi dụng lòng tốt của vợ chồng chị, còn cợt nhả với chị. Anh ta không xứng đáng với tình cảm của những người bạn tốt như anh chị. Chị cần nói cho chồng biết anh ta đã xử sự với chị như thế nào, dù có khó khăn cũng phải cố mà nói ra sự thật đồng thời chuẩn bị tinh thần cho mọi sự rạn vỡ chắc chắn sẽ xảy ra. Mong chị vững vàng vượt qua thời điểm khó khăn này.


(Hưng Hoàng, Vĩnh Phúc)

 

Chị thông cảm với em nhiều lắm, chị cũng có những tình bạn rất đẹp như tình bạn mà vợ chồng em đang có nhưng chưa bao giờ chị phải ở trong tình cảnh như em hiện nay. Mình là phụ nữ nên nhiều lúc mềm lòng, lại được ông chồng vô tư đến khó tin như chồng em: mang vợ sang ngủ ở nhà bạn trong khi vợ bạn đi vắng, nếu có bề gì thì cũng khó mà lường được.

 

Chị khâm phục cách xử sự của em, chắc em cũng nghĩ nhiều đến tình bạn của hai người và tình cảm của hai gia đình đã có từ lâu mà không làm gì quá đáng. Em không nên cho chồng em và vợ anh ấy biết chuyện vừa rồi và đừng bao giờ gặp riêng anh ấy mà luôn luôn có chồng em và có cả bốn người cùng bọn trẻ là tốt nhất. Còn nếu anh ta mà tái phạm thì nhất định em phải công khai việc này vì nếu cứ im lìm chắc anh ta càng lấn tới. Hy vọng điều đó chỉ là giả thuyết vì không ai dại gì mà làm mất đi tình bạn đẹp như vậy. Phút xao lòng cũng đã qua đi, anh bạn kia chắc đang ân hận lắm. Nghĩ thế cho nhẹ lòng em ạ.


(Lê Hạnh, Thái Nguyên)


Theo KH&ĐS

Tin liên quan

» Em phải làm gì khi hay bị "say nắng"?

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC