Diễn viên Phú Đôn: Đóng phim như đi làm cửu vạn

(VTC News) - Nghề diễn viên, làm nghệ thuật không phải nghề hốt bạc, đôi khi nó còn không khác gì anh cửu vạn - nghệ sỹ Phú Đôn tâm sự.

» Số phận bi thảm diễn viên Em còn nhớ hay em đã quên (2)
» Số phận bi thảm diễn viên Em còn nhớ hay em đã quên (1)

Làm diễn viên không “hốt bạc” được

- Thấy anh sáng sáng café Hồ Tây, cũng không phải góp mặt trong phim này, phim kia bằng được, cuộc sống thảnh thơi thế, không biết có phải người nghệ sỹ đã giàu?

Làm nghệ thuật như tôi thì không giàu được, còn mọi người thì tôi không dám nói.

Tôi đã từng tham gia hàng trăm vai diễn, mọi người cũng nhớ mặt trên truyền hình, mà lại nói không giàu, nghe có vẻ vô lý, nhưng đúng là như vậy.
phú đôn
Nghệ sỹ Phú Đôn: tôi làm nghệ thuật không giàu được 
Tôi thường hay nói trêu rằng cái nghề này nó gần giống với nghề thợ mộc, ngày xưa người ta thường nói ráo mồ hôi thì hết tiền. Làm diễn viên cũng vậy, ráo mồ hôi một, hai ngày sau thì hết tiền.

Tôi không có thói quen kêu ca, nhưng quả thật về góc độ của nhà nước, thì chế độ đãi ngộ cho các nghệ sỹ chuyên nghiệp là không tương xứng.

Nói đơn cử thế này, về lương, nghệ sỹ ở Việt Nam hiện nay, cụ thể ở nhà hát kịch tôi, từ nghệ sỹ có danh hiệu, cho đến tôi là loại vớ vẩn nhất đang hưởng lương hạng 3, nghĩa là hạng bét, và không nâng ngạch. Hiện tại tôi phá khung rất lâu rồi, hết bậc lâu lắm rồi, mỗi năm được cộng thêm 1%, lương cứng một tháng mới được 4,3 triệu, bên cạnh còn một số phụ cấp nhỏ khác.

- Có lẽ vì sự hào nhoáng của không ít nghệ sỹ làm người ta hiểu lầm nghệ thuật là nghề “hốt bạc”?

Nghệ thuật là nghề chông gai, rất khó đi, chứ không phải nghề “hốt bạc”. Các cháu mới lớn mà ảo tưởng rằng đấy là cuộc sống của nghệ sỹ, thu nhập của nghệ sỹ, thì giới truyền thông cũng nên định hướng lại cho chuẩn, bởi hoàn toàn không phải thế.

Các cháu chỉ thấy ánh hào quang khi các nghệ sỹ ôm hoa trên tay, khi xuất hiện trong sự kiện nọ, giải thưởng kia, còn trước khi đấy, làm gì để được những giây phút ấy các cháu không hề biết.

Các cháu chỉ nhìn thấy bồn hoa kia rất đẹp, hoa nó nở rồi, rực rỡ sắc màu, còn khi người ta lấy đất ở đâu, lấy hạt ở đâu, tưới tắm làm sao, bắt sâu như nào, che mưa che nắng vất vả chăm sóc ra sao thì các cháu không biết.

Tôi không đánh giá những gì bên ngoài nghệ thuật. Nếu một người họ có nhà, có xe, có váy áo lộng lẫy tiền tỷ tốt đẹp thì đó là điều rất mừng, nhưng cái quan trọng là đừng kêu lên: tôi làm MC, đóng phim hay gì đó mà được điều đó, vì nó không thật, mà không thật thì không phải cuộc sống.

Nhất là với người làm nghệ thuật mà không thật thì không được. Nghề khác giả tạo đã là chết rồi, nghệ thuật nhất định không được giả tạo. Diễn giả vờ biết ngay, tất cả mọi thứ giả vờ đều không mang lại kết quả gì.
phú đôn xuân bắc
Nghệ sỹ Phú Đôn trong một chương trình cùng nghệ sỹ Xuân Bắc 
- Vậy chứng tỏ anh có một hậu phương khá vững chắc để chuyên tâm vào đóng phim mà không phải lo lắng quá mức chuyện “áo cơm ghì sát đất”?

Cũng được cái vợ tôi ấy xác định lấy tôi là phải hy sinh rồi. Cô ấy âm thầm đứng sau lưng, không kêu ca nửa lời, để tôi chuyên tâm đi đóng phim, đóng kịch. Có lẽ đó cũng là điều may mắn của một người nghệ sỹ như tôi.

- Khó có thể sống dư dả bằng nghề thế này, không biết liệu anh có đủ dũng cảm cho con trai theo nghiệp của bố?


Tôi không định hướng cho con theo nghề của mình. Tôi vẫn thường hay nói vui, thôi ở nhà có bố chịu đựng là đủ rồi, con không nên chịu đựng cùng với bố, một người thôi là quá đủ rồi.

Nhưng cũng không biết thế nào, tương lai tôi cho con tự quyết định.

Đóng phim hơn cả cửu vạn

- Được biết anh đang tham gia vào một vai có số phận và tính cách trong một bộ phim được chuyển thể từ nhiều tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng?


Hiện tại tôi vừa vào vai Phó Lý trong bộ phim được phóng tác theo chùm tác phẩm của nhà văn Vũ Trọng Phụng, từ Số đỏ, Cơm thầy cơm cô, Làm đĩ…

Vai diễn không quá dài, nhưng có số phận và khá thú vị. Bộ phim đang trong giai đoạn làm hậu kỳ rồi.

- Cũng 53 tuổi đời, mấy chục năm tuổi nghề, có khi nào nghệ sỹ tỉ mẩn ngồi đếm xem mình tham gia bao nhiêu vai diễn? góp mặt trong bao nhiêu bộ phim?


Có lẽ là không. Vì cứ nhớ đến đâu là nhớ đến đấy thôi.

Tham gia hàng trăm bộ phim, có vai chính, có vai phụ, có những vai rất nhỏ, chẳng thể nhớ được hết. Cũng mấy chục năm làm nghề, chỉ mong làm sao khán giả nhìn thấy mình mà nhớ mặt, nhớ tên là vui rồi.
phú đôn
Làm diễn viên đôi khi còn hơn cả làm cửu vạn 
- Vậy có vai diễn nào mà khiến anh nhớ mãi, nó cứ ám ảnh lấy mình?

Để có được một vai như thế rất khó, có lẽ vì tôi là người không bằng lòng với bất cứ vai diễn nào của mình nên khó có một vai mà nhớ mãi hay ám ảnh lâu.

Làm xong bộ phim nào một thời gian sau mình cũng thấy tiếc, bởi nếu cho làm lại chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn. Ngay sau khi về làm hậu kỳ thôi đã thấy tiếc rồi, một năm sau thấy tiếc nhiều hơn, hai năm sau muốn tiếc nhiều hơn nữa.

Chỉ có trên sấu kịch, được chỉnh sửa liên tục qua từng đêm diễn, thì mình cảm thấy dần dần cái vai nó hoàn thiện dần lên.

Còn chừng mực để đến khi nào hoàn thiện đến mức hài lòng thì có lẽ chẳng bao giờ hoàn thiện, dù có diễn 100 buổi, 200 buổi đi chăng nữa.

Có lẽ vì với mình, nghệ thuật không có đỉnh cao, người ta luôn tìm tòi để chinh phục những đỉnh cao hơn. Và giá trị tuyệt đối trong nghệ thuật cũng là không có.

 

Còn thú vị ở chỗ, có những vai diễn mình nhớ không phải vì nó hay hay không, mà vì sự cực nhọc khi mình đi làm nghề, tôi hay nói vui là còn hơn cả cửu vạn.
 
- Một phần có thể với nghề này, người diễn viên cũng không nên “chết” quá vào nhân vật, vì còn phải bước ra để bắt đầu những vai diễn khác?


Không hẳn, làm nghề này không nên nhớ tất cả và không nên quên một cái gì. Nếu quên thì sẽ không có cái mới. Cũng không nên nhớ quá lâu và nhớ tất cả, phải làm sao để làm vai mới không bị lặp, không bị giống nhau. Mỗi vai diễn cố gắng cho cuộc sống một cái gì đó thú vị, mới mẻ hơn.

Còn thú vị ở chỗ, có những vai diễn mình nhớ không phải vì nó hay hay không, mà vì sự cực nhọc khi mình đi làm nghề, tôi hay nói vui là còn hơn cả cửu vạn.

- Có những người nghệ sỹ cả đời chỉ đóng được một dạng vai, có thể là nhìn mặt mà bắt hình dong, hoặc do tính cách, nhưng anh lại là người đóng chính diện được, phản diện được, hài được, chính kịch được, đó có lẽ cũng là niềm vui với một người nghệ sỹ?


Trong nghề này đóng một diện vai thì chán lắm, được đóng nhiều vai, được làm mới mới là điều đáng ao ước. Trong hai ngày, ba ngày đóng hai vở khác nhau, hai ba loại vai khác nhau nó thú vị lắm.

Mà người nghệ sỹ nào cũng cố làm được điều ấy, cũng mong muốn điều ấy. Nhưng để làm tốt được tất cả, thì gian nan và khó khăn vô cùng. Phải nhắc đến tài năng, năng khiếu và phải rèn luyện nhiều.

Còn để thành công được tất cả các lĩnh vực ấy thì khó lắm. Tôi chỉ đang cố gắng làm tốt, trong cái khả năng của mình cho phép. Để tròn trịa được thì gần như không có.

Mình cứ cố gắng hết sức làm những cái mà mình nhận. Cố gắng cày, đào, xới, đến một lúc nào đó phải có một người ngoài, một bạn bè thật thân có chuyên môn tốt, có con mắt nhận xét giỏi, người ta nói ra là Đôn ơi, cái thể này hơn đấy, nên đi vào sâu hơn. Còn với bản thân mình, bây giờ đang ở ngã ba, ngã tư, thể nào cũng thích. Giao vai nào cứ cố gắng làm hết mình.

Xin cảm ơn anh!

» Số phận bi thảm diễn viên Em còn nhớ hay em đã quên (2)
» Số phận bi thảm diễn viên Em còn nhớ hay em đã quên (1)

An My (thực hiện)

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC