Xe lớn đi đúng vẫn sạt nghiệp vì xe bé vô pháp luật đi ngược chiều

(VTC News) - Chỉ vì bị những thanh niên vô giáo dục đi ngược chiều đâm phải mà cả gia đình tôi đã phải bán chiếc xe ô tô đời mới để trả nợ khiến tài sản bị tiêu tán.

Gần đây tôi thấy liên tục xảy ra nhiều trường hợp xe máy đi ngược chiều, đi quá tốc độ, đi lấn làn đường... dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đọc loạt bài của VTC News, tôi nhớ lại câu chuyện xảy ra với chính gia đình cách đây không lâu.

Cũng chỉ vì tư duy mông muội “xe lớn phải đền xe bé” bất kể đúng sai mà gia đình tôi đã tán gia bại sản, dù tham gia giao thông đúng luật.

Video: Đi đúng vẫn sạt nghiệp vì những kẻ vô giáo dục đi ngược chiều

di nguoc chieu cau nhat tan 2

 Ba mẹ con chở nhau đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân trong ngày thông xe.

Khi đó, sau nhiều năm vất vả, gia đình tôi có tích góp được một khoản tiền nhỏ và có giao cho tôi để kinh doanh. Sau đó, tôi có vay thêm ngân hàng hơn 300 triệu và mượn thêm từ người thân, bạn bè một số tiền không nhỏ. Tôi quyết định mua một chiếc ô tô 9 chỗ để kinh doanh vận tải theo hình thức chạy hợp đồng.

Công việc ban đầu cũng khá thuận lợi khi tôi được người quen giới thiệu cho công việc đưa đón các kỹ sư của một công ty ở Bắc Ninh.

Công việc đều đặn và thu nhập tương đối ổn khiến tôi mơ đến ngày không xa sẽ trả được hết khoản nợ khoảng hơn 800 triệu và khi đó, chiếc ô tô tiền tỷ sẽ là tài sản của riêng mình.

Theo tính toán, với mức thu nhập khoảng 40 triệu đồng – 50 triều/tháng. Chỉ sau hơn 1 năm, tôi sẽ có thể trả hết số nợ đang phải vay. Nghĩ vậy, tôi lại càng cố gắng làm ngày, làm đêm để mong sao rút ngắn được thời gian trả nợ.

Nhưng rồi, tai hoạ trên trời rơi xuống khiến gia đình tôi trở tay không kịp.

Khi đó, vào khoảng 21h, tôi điều khiển xe đi lên cầu Nhật Tân, theo hướng từ Đông Anh về trung tâm Hà Nội. Khi chiếc xe đang đi đúng tốc độ, đi đúng làn đường thì bất ngờ tôi nghe thấy một tiếng va mạnh phát ra từ phía mép xe bên phải.

Một thanh niên đi xe máy ngược chiều, đi vào làn đường ô tô đã quệt vào kính xe bên phải và ngã lăn ra đường. Khi đó, một cậu bạn trên chiếc xe máy khác cũng hoảng hồn chuồn thẳng khỏi hiện trường. Sau đó, kẻ đâm vào xe của tôi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức.

Những ngày hôm sau, tôi phải liên tục ra cơ quan công an để xử lý vụ việc. Tôi được yêu cầu cung cấp lại toàn bộ diễn biến ngày hôm đó. Lúc đầu tôi chỉ lên lấy lời khai và sau đó tiếp tục trở về làm công việc.

Hôm sau, cơ quan công an yêu cầu mang chiếc xe xảy ra chạm để giám định. Song song với đó, công an hướng dẫn gia đình tôi tiến hành gặp gia đình kẻ đâm vào xe của tôi để thoả thuận.

Lúc này kẻ đâm vào xe của tôi vẫn “sống thực vật”. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần cứ thế trôi qua, gia đình kẻ gây tai nạn vẫn không hợp tác với cơ quan chức năng để sớm giải quyết vụ việc.

Dù được gia đình tôi hỗ trợ khoản kinh phí 5 triệu đồng ban đầu, nhưng mẹ kẻ gây ra tai nạn vẫn yêu cầu gia đình tôi phải “bồi thường” nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ mình không vi phạm vi phạm nên kiên quyết không bồi thường thêm.

Vì vậy, dù được cơ quan công an nhiều lần gọi lên giải quyết vụ việc nhưng người mẹ của kẻ kia vẫn không chấp hành. Bà ta thản nhiên trình bày lý do gia đình chỉ có một mẹ, một con nên “không có thời gian” giải quyết.

Dù được cơ quan công an thông báo cho việc con trai của bà này đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân và đâm vào xe ô tô đi đúng chiều nhưng người phụ nữ này vẫn khăng khăng không hợp tác.

Khi cơ quan chức năng thông báo trước khi đi ngược chiều, nhóm thanh niên trong đó có con trai bà ta đã đi hát karaoke và uống bia ở một quán trong trung tâm thành phố, tuy biết đuối lý nhưng người phụ nữ này vẫn liên tục tỏ thái độ bất cần.

“Đấy con tôi bây giờ còn sống chết thế nào tôi còn chưa biết. Nhà chỉ có 2 mẹ con, tiền chữa trị những ngày qua thì tôi phải đi vay bạn bè hàng xóm. Còn các người muốn xử lý như thế nào thì xử. Con tôi đang nằm trong viện, các ông muốn bắt gì thì bắt”, tôi vẫn nhớ như in người mẹ đó đã nói với tôi như vậy.

di nguoc chieu tren cau nhat tan

 Nhiều người dân vẫn vô tư thách thức "tử thần" trên cầu Nhật Tân

Thế là hơn 2 tháng trời, thỉnh thoảng tôi lại được cơ quan công an gọi lên để khai thêm khi có tình tiết mới.

Đã có lúc tưởng chừng như kẻ gây tai nạn có thể khoẻ trong nay mai để lấy lời khai khép lại vụ việc một cách êm thấm thì bỗng dưng sức khoẻ người này lại xấu đi. Kẻ này cũng phải chuyển đi chuyển lại rất nhiều bệnh viện khác nhau trong 2 tháng trời. Sau này, gia đình phải chuyển hẳn người này về bệnh viện tuyến huyện để nằm điều trị dài hạn. Sau đó, người này vẫn phải sống thực vật.

Sự việc đối với tôi vẫn chưa dừng ở lại ở đó. Những ngày đầu tôi còn cố gắng mượn xe của bạn để chở khách theo hợp đồng đã quy định. Nhưng đó chỉ là giải pháp sau một tuần xảy ra tai nạn.

Chiếc xe của tôi vẫn bị tạm giữ để chờ điều tra, làm rõ. Vì vậy, tôi không có phương tiện để hành nghề mưu sinh.

Trong khi đó, phía công ty liên tục đe doạ sẽ cắt hợp đồng và yêu cầu đòi bồi thường nếu không thể thực hiện đúng theo như theo cam kết. Tôi đành uất ức, xin phía công ty cho dừng hợp đồng mà không phải bồi thường.

Thế là những ước mơ, dự tính của tôi cách đây mấy tháng đã tan biến. Tôi không thể thực hiện được ước mơ của mình.

Trong khoảng thời gian đó, tôi sống trong buồn bã và lo âu với khoản nợ vài trăm triệu đang phải trả lãi ở ngân hàng mỗi tháng. Càng lo hơn khi tôi không biết bao giờ mới có thể lấy được chiếc xe ô tô trị giá cả tỷ đồng đang nằm trong bãi.

Công việc không có, tôi cũng không lấy đâu ra tiền để trang trải sinh hoạt hàng ngày, cuộc sống ngày càng bế tắc.

Sau 2 tháng trời, sự việc cũng kết thúc, tôi được giải quyết để mang xe về. Nhưng hỡi ơi, chiếc xe để giữa mưa nắng trong bãi xe suốt 2 tháng trời nay cũng đã được phủ lên một lớp bụi dày cộm. Tôi phải trả toàn bộ số tiền trông xe trong suốt thời gian ấy. Tôi còn phải mất tiền đi thay toàn bộ gương bên phải tan nát do kẻ vô học kia đâm vào.

Dù đã nhận lại được xe sau hơn 2 tháng trời giải quyết vụ việc, tôi lại phải vay mượn ít tiền để sửa lại xe. Thiệt hại đơn thiệt hại kép khiến tôi càng mệt mỏi.

Sau khi lấy được xe, tôi bỗng thấy sợ hãi mỗi khi ra đường và quyết định không theo nghề lái xe từ đó.

Tôi đăng tin bán vội chiếc xe dù biết số tiền lỗ cũng không hề nhỏ. Khi bán, giá trị của chiếc xe chỉ bằng 2/3 so với thời điểm mua.

Như vậy, hơn 1 năm trời, tôi như làm không công. Số tiền bán xe được tôi cũng đem trả ngân hàng và bạn bè.

Video: Đi đúng vẫn sạt nghiệp vì những kẻ vô giáo dục đi ngược chiều

Giờ đây khi nghĩ lại toàn bộ sự việc, tôi trách cậu thanh niên ngang nhiên đi ngược đường, trách cách hành xử của người mẹ anh ta và tôi cũng tự trách chính bản thân mình. Bản thân tôi cũng không thể thoát ra khỏi lối tư duy "duy tình" để đấu tranh cho chính quyền lợi của bản thân để rồi cũng "tặc lưỡi" bỏ qua mọi việc và mong sự việc sớm kết thúc.

Tôi đã vô tình quên mất đi quyền của mình là được phép khởi kiện cậu thanh niên kia để bồi thường cho những thiệt hại gia đình tôi phải chịu đựng.

Nghe thì có vẻ như tàn nhẫn nhưng có lẽ chỉ có cách đó thì những thanh niên "đầu xanh, đầu đỏ" mới chấm dứt hành vi đi ngược chiều trên các tuyến đường để rồi gây ra bao tai hoạ kinh hoàng, cướp đi biết bao hạnh phúc của những gia đình khác. 

Có lẽ, chỉ có những bản án thật nghiêm cho những kẻ vô giáo dục, coi thường luật pháp thì lối suy nghĩ mông muội “xe lớn đền xe bé" mới biến mất trong cái xã hội văn minh này.

>>> Đọc thêm: Bỏ ngay tư duy xe bé ăn vạ xe lớn: Xe máy đi sai, chết rồi vẫn phải bồi thường ô tô đúng

Độc giả: Phạm Anh
Bình luận