“Dấu + duyên dáng 2010”: Nỗi niềm sau nhan sắc

“Dấu + duyên dáng 2010”: Nỗi niềm sau nhan sắc

  “Hoa hậu HIV”- không phải là danh hiệu mà những cô gái trẻ ao ước nhưng đối với những người phụ nữ mang trong mình căn bệnh thế kỷ thì nó giúp cho họ chiến thắng nỗi sợ hãi, những thị phi và mặc cảm bệnh tật. Với vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng và trái tim nhận hậu, họ cũng khát khao hạnh phúc như bao phụ nữ khác. Và sau mỗi nhan sắc, sau những giọt nước mắt và nụ cười là một câu chuyện buồn.

 

Hoa hậu Trần Thị Huệ

Hoa hậu Trần Thị Huệ- “Không có bất hạnh nào tận cùng”

Việt Nam đã vinh dự có Phạm Thị Huệ - một Anh hùng Châu Á trong phòng, chống HIV/AIDS. Và giờ đây lại có thêm người đẹp Trần Thị Huệ - đại sứ mới cho những người phụ nữ nhiễm HIV, mang thông điệp của họ đến với cộng đồng. Vương miện là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chị suốt gần 10 năm đấu tranh với HIV, khẳng định bản thân mình.

Gương mặt trong sáng, hàm răng trắng và nụ cười thánh thiện, trông Huệ trẻ hơn so với độ tuổi 28 của mình. Mang trong mình căn bệnh H, một mình nuôi chồng và 2 con trai một bị nhiễm HIV, một bị câm điếc, 10 năm qua với Huệ là những ngày tháng tủi cực, đắng cay, có lúc tưởng chừng không thể bước tiếp nữa.

Sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo khó, Huệ không được học hành đến nơi đến chốn. Hết lớp 9, chị từ bỏ giấc mơ giảng đường lên Hà Nội mưu sinh với gánh hàng rong kiếm sống. Ở đây, chị đã gặp được anh, người con trai cùng xã Chính Kỳ làm nghề xe ôm hơn chị 10 tuổi. Anh hiền lành, tốt bụng lại chín chắn những tưởng có thể làm chỗ dựa cho chị đến hết cuộc đời. Năm 2002, mối tình đẹp được kết thúc bằng một đám cưới ở quê, niềm vui được nhân lên gấp bội khi chị sinh cho anh đứa con trai đầu lòng. Chị nghỉ việc bán hàng rong về quê làm ruộng, nuôi con, anh chạy xe ôm kiếm tiền đều đặn gửi về cho vợ.

Bi kịch bắt đầu giáng xuống gia đình chị khi con trai đầu 2 tuổi  không biết nghe, nói. Đi khám, bác sĩ cho biết cháu bị câm, điếc bẩm sinh. Chị sinh tiếp con trai thứ hai. Sau khi con trai được 13 tháng tuổi, chồng đổ bệnh, mặt và đầu đầy nấm (biểu hiện của người nhiễm H). Mồng 4 Tết năm 2006, bỏ chồng, con ở nhà một mình chị tất tưởi đạp xe đến bệnh viện Phủ Lý (Hà Nam) làm thủ tục xét nghiệm. Bác sĩ chỉ dám nghi ngờ chị có H. Đạp xe 30 km trở về giữa trời mưa và cái lạnh cắt thịt nhưng lòng chị như lửa đốt, nước mắt giàn giụa và thầm mong tất cả chỉ là nhầm lẫn.

Chồng động viên, cam đoan anh không làm gì có lỗi với chị để bị H. Thế nhưng, hai ngày sau vợ chồng chị đưa nhau lên Hà Nội xét nghiệm kết quả vẫn dương tính. “Tôi như phát điên, đất dưới chân như sụp xuống và chỉ biết chạy lao ra khỏi bệnh viện Bạch Mai, định bỏ đi thật xa”. Nhưng chạy đến ngã Tư Vọng, nghĩ đến hai con còn quá nhỏ, chị giàn giụa nước mắt quay lại bệnh viện đón chồng. Nhìn người chồng ngồi gục ở hàng ghế bệnh nhân, chị oán trách thì ít mà xót xa thì nhiều, chỉ thầm đặt hết hy vọng vào đứa con trai. Ôm niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng lên Hà Nội làm xét nghiệm, chị đứng tần ngần ở cổng viện Nhi T.Ư rồi lại ra về. Nhìn hai đứa con khỏe mạnh, chị sợ phải đối mặt với một bản án với cả chính khúc ruột của mình. “Những ngày chờ kết quả tưởng dài như một thế kỷ, vợ chồng đùn đẩy nhau không ai dám vào nhận kết quả cho con. Cuối cùng, tôi quyết định đối mặt với sự thật. Số phận trớ trêu, đứa thứ hai cũng bị H”- chị bật khóc nhớ lại.

Đó là những ngày tháng dài chìm trong nước mắt. Đã có lúc chị định tự tử để chấm dứt nỗi tuyệt vọng dày xéo, nhưng nghĩ đến con, chị lại cố gượng dậy. Chị mang tất cả tài liệu về bệnh HIV của người chị nhiễm H về tìm hiểu. Biết chồng đang ở giai đoạn cần điều trị, chị cùng anh mang con trai vào TP HCM nhờ các đồng đẳng viên tìm thuốc. Thuê nhà trọ, tranh thủ bán bóng bay kiếm tiền mua thuốc cho chồng. Đến năm 2008, chồng mất, một mình chị gánh vác cả vai trò làm mẹ, làm cha.

 “Sau cơn mưa, trời lại sáng”, giờ đây, chị đã là một tuyên truyền viên có lương của Trung tâm sức khỏe Phụ Nữ Hà Nội. Sự năng động, tự tin đã giúp chị tiếp cận với nhiều người nhiễm HIV ở Hà Nội, Hà Nam, TPHCM, giúp các bạn có được các thông tin dự phòng, điều trị bệnh. Và hạnh phúc lớn nhất là chị đã tìm được một chỗ dựa bên người đàn ông cùng cảnh ngộ với mình. Đó là một chàng trai người Hà Nội, anh chị gặp nhau trong khóa tập huấn đào tạo thuyết trình dành cho người có H. Đưa tay gạt những giọt nước mắt hạnh phúc, chị tâm sự: “Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ bất hạnh nhất nhưng giờ thì tôi nhận ra rằng không có bất hạnh nào tận cùng. Tôi sẽ cố gắng chiến đấu và cống hiến đến hơi thở cuối cùng”. Ai đó đã bảo những người tên Huệ thường có cuộc đời vô duyên, vất vả. Nhưng cô gái mang tên loài hoa ấy đã không để gia đình và bạn bè thất vọng. Đạt danh hiệu cao quý nhất trong cuộc thi “Dấu + duyên dáng”, chị đã khiến cho cậu con trai nhỏ cũng bị nhiễm HIV tin rằng: Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang nhất.

 

Một phút đời thường của Nghiêm Thị Lan

Á hậu 1 Nghiêm Thị Lan- “Chiến thắng lớn nhất là vượt qua chính mình”

Sinh năm 1980, Nghiêm Thị Lan tham dự cuộc thi với bảng thành tích dày đặc: Giải Nhất tuyên truyền viên phòng chống HIV tỉnh Thái Bình 2009, giải Khuyến khích tuyên truyền viên phòng chống HIV; giải Vượt Lên chính mình các tỉnh Đồng bằng sông Hồng 2009 do Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương tổ chức;  giải Nhất Hoa hậu biển do tổ chức Quan tâm thế giới tổ chức tại Thanh Hóa 2010.

Là con út trong một gia đình có 4 anh chị em, nhà không có điều kiện để ăn học đến nơi đến chốn nên học xong cấp 3, Lan phải bỏ dở giấc mơ trở thành cô giáo để về nhà buôn bán, kiếm sống. Rồi chị bắt đầu yêu. Hai gia đình cùng xóm, chơi thân với nhau nên tình yêu của anh chị được sự vun vén, ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Anh đi làm nhôm kính ở Quảng Ninh, thi thoảng lại về. Hai năm hẹn hò nhưng người yêu ở xa đã khiến Lan không một chút mảy may nghi ngờ gì và đã đồng ý lấy anh làm chồng. Để rồi hai năm sau nữa, trong một lần ốm nặng, chị nhận tin như sét đánh ngang tai: mình đã nhiễm HIV.

Ở nông thôn, không có điều kiện chăm sóc sức khỏe, không có điều kiện khám bệnh thường xuyên nên chị không biết chồng mình nghiện ma túy và nhiễm HIV tự lúc nào.

Con vừa sinh, đói sữa, khóc ngằn ngặt, mẹ cũng khóc nấc vì thương nhưng không dám cho bú để tránh nguy cơ lây nhiễm. 18 tháng chờ cho con đủ tuổi để xét nghiệm HIV cũng là khoảng thời gian chị gầy xọp đi, không thiết tha ăn uống. Nhìn ánh mắt thơ ngây của con, chị trào nước mắt lo sợ. Nhưng vẫn không ngừng nuôi hy vọng mong manh và khắc khoải đợi chờ. Kết quả, con trai chị dương tính. Chị ôm lấy con òa khóc nức nở: “Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con!”. Hụt hẫng, khủng hoảng, chồng lại ốm và đang trong giai đoạn cuối, chị không biết bấu víu vào đâu để gượng dậy. Một thời gian sau, chồng chị mất. Tính ra những ngày tháng vợ chồng bên nhau quá ngắn ngủi. Nhìn đứa con trai tuổi rưỡi, chập chững biết đi, phải mặc áo xô trắng, chị lại đắng lòng.

Vốn là một cán bộ đoàn năng nổ, hoạt bát, cởi mở, nhiệt tình lại làm việc ở đài phát thanh xã nhưng sau khi biết mình bị bệnh, chị đã xin nghỉ việc, sống khép kín, hạn chế tiếp xúc với mọi người. May mắn là bố mẹ chồng hiểu biết nên rất thương mẹ con chị. Tối tối, mẹ chồng lại qua ngủ với chị và cháu cho đỡ buồn. Chị bảo, nếu thời gian đầu không có sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình thì không biết chị sẽ sống thế nào.

“Ngày trước cũng tại mình thiếu hiểu biết, thậm chí khi biết bị nhiễm bệnh còn ngây thơ hỏi bác sĩ bệnh này có chữa được không. Nếu hiểu biết chắc đã không có nhiều chuyện đáng tiếc như thế này”- Lan tâm sự. Có lẽ vì thế mà chị luôn tích cực trong các hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV. Chị lao vào tìm hiểu tài liệu, tham gia sinh hoạt CLB Vì ngày mai tươi sáng của tỉnh Thái Bình. Dáng người đẹp, ăn nói có duyên, chị được cử đi sinh hoạt trong nhóm Hương lúa để tuyên truyền về HIV ở các làng, xã khác. Giờ đây, cuộc sống của chị bận rộn với những buổi giao ban, sinh hoạt định kỳ của nhóm, tinh thần cũng đã thoái mái, tự tin hơn. “Nếu trước đây, nghe người làng xóm bàn tán về HIV tôi lánh mặt, quay đi thì nay tôi đủ kiến thức, tự tin để lao vào trò chuyện, giải thích cho họ hiểu HIV không đáng sợ như hình đầu lâu gạch chéo hay thân hình lở loét”, chị nói.

Nhớ lại những ngày tháng bị mọi người kỳ thị, chị vẫn chưa nguôi nước mắt. Con trai đến tuổi đi học mẫu giáo nhưng đến đâu cũng bị xua đuổi, chỉ bởi phụ huynh tuyên bố với trường nếu nhận con chị vào học sẽ không ai gửi con đến đó nữa. Ngậm ngùi, chị lại dắt con về. Mãi mới có nơi nhận thì họ không dám cho ăn, cho uống, chị lại nuốt nước mắt tự túc tất cả để cho con được đi học. Hai mẹ con cứ kiên trì như thế và giờ thì cháu đã vào lớp 4. Mọi người cũng đã hiểu biết hơn nên không còn kỳ thị nữa.

Được sự động viên và ủng hộ của ủy ban xã, chị đã quay trở lại với công việc phát thanh viên của mình. Ăn nói nhẹ nhàng, có duyên lại cao ráo, nhiều người đàn ông cùng cảnh ngộ  cũng muốn được chia sẻ với Lan những khó khăn trong cuộc sống nhưng chị cười cho tôi biết, giờ chỉ muốn dành tất cả sự quan tâm cho con. Nếu có một cơ hội nào đó để kéo dài sự sống, chị cũng muốn dành hết cho con.

Những nỗ lực của Nghiêm Thị Lan đã được chia sẻ và ghi nhận xứng đáng. Sung sướng và bất ngờ khi nhận được danh hiệu Á hậu 1 và Giải thưởng Thí sinh Ứng xử hay nhất trong cuộc thi “Dấu + duyên dáng” nhưng với chị, có lẽ, chiến thắng lớn nhất vẫn là đã vượt qua được chính mình.

 

Nụ cười tươi tắn của Bùi Thị Hiền (bên trái)

Gương mặt khả ái Bùi Thị Hiền- Hương sắc xứ Mường

Tôi rất ấn tượng với cô gái dân tộc Mường Bùi Thị Hiền bởi gương mặt phúc hậu và khuôn miệng luôn tươi cười. Sinh năm 1985, Hiền là thí sinh trẻ nhất lọt vào vòng chung kết. Chị nhìn tôi cười, tâm sự: “Mình cũng từng ao ước được trở thành nhà báo, được đi đó đây để viết về những số phận, cảnh đời éo le. Vậy mà…”. Câu nói bỏ dở vì nỗi đau trào lên nghẹn ứ, chị trầm ngâm kể về cuộc đời mình.

Ngồi kể lại câu chuyện của đời mình nhưng Hiền vẫn không một lời nào trách chồng. Cùng sinh ra và lớn lên trong những gia đình nhà nông nghèo ở Lương Sơn, Hòa Bình, Hiền hiểu anh là một người đàn ông tốt. Xinh đẹp có tiếng trong vùng, ngày Hiền lên xe hoa về nhà chồng, ai cũng mừng cho con bé đẹp người đẹp cả nết lấy được người chồng tốt, biết yêu thương vợ con. Tai họa ập đến trong thời gian anh cùng nhiều thanh niên trong làng rủ nhau đi đào vàng thuê. Rồi một lần sốt dịch, chủ vàng đã dùng chung bơm kim tiêm để tiêm thuốc cho 50 thợ phu vàng. Lần lượt những thanh niên trai tráng ở xã Liên Sơn đi phu vàng trở về từ đợt ấy đều ốm dần và chết. Sau này, khi đi xét nghiệm 35 trong số 50 thanh niên ngày đó đều bị nhiễm HIV. Hiền cho biết, trong xã cũng đã có 6 chị em bị nhiễm từ chồng và trong số 35 thanh niên bị nhiễm bệnh oan ức nay chỉ còn 19 người đang sống và điều trị thuốc.

“Từ khi sinh ra tới lúc lớn lên, chưa bao giờ mình nghĩ có thể nhiễm HIV. Cứ tưởng nó ở đâu đó xa lắm và sẽ không thể đến với những người sống lành mạnh như mình. Thế nên, cầm trên tay kết quả xét nghiệm, mình sốc lắm. Sau đó là nỗi tuyệt vọng và lo sợ mọi người sẽ xa lánh, kì thị. Lớn hơn cả là lo cho đứa con đang mang trong bụng mình”- Hiền nhớ lại. Nhiễm HIV từ chồng, nỗi đau tưởng như quá lớn với chị, nhưng càng đau đớn hơn khi chị vừa sinh con được 5 ngày thì anh ra đi, bỏ lại  chị và đứa con gái nhỏ trên cõi đời này. Chẵn tròn 10 tháng họ được sống bên nhau, hưởng cuộc sống vợ chồng. Đám tang của anh diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Đám ma của một người chết trẻ, chết vì có HIV lại càng ít người tiễn đưa. Mới 21 tuổi mà Bùi Thị Hiền đã trở thành góa phụ.

Nhưng cuộc đời không cướp đi của chị tất cả. May mắn vẫn mỉm cười khi cô con gái của vợ chồng chị có kết quả âm tính với HIV. Lần thứ hai cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm HIV, chị lại khóc. Nhưng nếu ngày trước khi nhận tin mình có HIV chị khóc nức nở bao nhiêu thì nay những giọt nước mắt ấy lại ngập tràn vui sướng, hạnh phúc bấy nhiêu.

Đã 4 năm trôi qua từ ngày biết mình có HIV, 4 năm sống trong mặc cảm, xấu hổ, 4 năm tự ti sống co mình trong bóng tối sau rất nhiều cuộc trò chuyện, chia sẻ với mọi người, được tham gia nhiều tổ chức của những có H, chị đã nhận ra còn biết bao hoàn cảnh, số phận đáng thương, vất vả hơn mình rất nhiều. Vậy thì tại sao phải thất vọng, chán nản? Chị đã vịn vào câu hỏi ấy mà đứng dậy.

Hiền chủ động tham gia rất nhiều các buổi truyền thông nói chuyện, chia sẻ về căn bệnh HIV do Hội phụ nữ tỉnh Hòa Bình tổ chức. Hoạt động tích cực, hăng hái, chị còn là thành viên trong đội tuyên truyền tham dự hội nghị AIDS toàn cầu lần thứ 17 tại Mexico. Tháng 8/2008, Bùi Thị Hiền được UBND tỉnh Hòa Bình tặng bằng khen trong hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo”.

Luôn giữ nụ cười trên môi nhưng Hiền thú nhận không tránh khỏi những phút nghẹn ngào vì nhớ chồng, thương con. Những lúc đó chỉ biết ngồi một mình khóc thút thít. Giải thưởng lần này là một niềm động viên, khích lệ lớn để Hiền tự tin hơn trên con đường chống chọi với bệnh tật và nuôi dạy con. Niềm vui giờ đây với chị thật giản dị khi được nhìn đứa con gái xinh xắn lớn khôn từng ngày và những buổi gặp gỡ với các chị em có cùng cảnh ngộ, những buổi trò chuyện khiến Hiền cảm thấy ấm áp, thân mật như người một nhà.

Vẫn còn nhiều câu chuyện với những cảnh đời nữa. Dù ngày mai, khi trở về với cuộc sống đời thường, đâu đó vẫn có những ánh mắt kỳ thị, ngại ngùng nhưng sẽ không điều gì có thể ngăn được những người phụ nữ ấy khao khát vươn lên, sống nghị lực mạnh mẽ để biết yêu đời và yêu người hơn.

 

Cuộc thi Dấu + duyên dáng là một hoạt động tìm kiếm, công nhận và tuyên dương vẻ đẹp, tài năng và nghị lực của những phụ nữ đang sống chung với HIV. Chương trình do Mạng lưới “Vì ngày mai tươi sáng” tổ chức với sự hỗ trợ của chương trình Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS và sự phối hợp của Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng. Trong số hơn 100 hồ sơ đăng ký tham gia, qua 2 vòng sơ khảo và bán kết, Ban tổ chức đã chọn được 15 thí sinh tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng để vào vòng Chung kết. Các người đẹp nhiễm HIV đã được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm trẻ bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề, thăm trụ sở làm việc của nhóm Vì ngày mai tươi sáng, diễu hành tuyên truyền phòng chống HIV/ AIDS… Dấu + duyên dáng cũng có phần trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và trả lời ứng xử. Tuy nhiên, trong cuộc thi sắc đẹp đặc biệt này, nét đẹp hình thể không là yếu tố quyết định. BGK luôn dõi theo hoạt động của các người đẹp và những đóng góp vì cộng đồng của họ để lựa chọn gương mặt xứng đáng. Sau cuộc thi, chị em sẽ tiếp tục công việc tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống HIV/AIDS, xóa bỏ kỳ thị và giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng. Qua đó, góp phần thay đổi quan niệm của xã hội về HIV/AIDS.

 Đêm Chung kết “Dấu + duyên dáng” đã diễn ra vào ngày 14/11/ 2010. Vương miện Hoa hậu thuộc về thí sinh Trần Thị Huệ (Hà Nam), Á hậu 1 thuộc về thí sinh Nghiêm Thị Lan (Thái Bình), Á hậu 2 là thí sinh Tô Thị Tuyết (Bắc Giang). Ngoài ra còn có 4 giải phụ:  Gương mặt khả ái Bùi Thị Hiền (Hòa Bình), Người mặc áo dài đẹp nhất Nguyễn Thị Chưng (Quảng Ninh), Người có thể hình đẹp nhất Quàng Thị Nguyệt (Điện Biên), Người ứng xử hay nhất Nghiêm Thị Lan (Thái Bình).

Bài: Thanh Hương - Ảnh: Hồng Vĩnh

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC