Đăng Khoa Idol: Bố mẹ xót vì tôi bị "đập tơi tả"

(VTC News) – "Bố mẹ ủng hộ nhưng vẫn muốn tôi dừng cuộc chơi vì họ sợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi nói khi nào thích hợp mới đưa ra quyết định. Hôm dừng cuộc chơi, tôi nói vì bố mẹ cũng đúng nhưng bố mẹ tôi muốn dừng cuộc chơi lâu rồi" - Đăng Khoa chia sẻ.

Cuối cùng, Đăng Khoa cũng đã trở về Hà Nội với gia đình, chỗ dựa lớn nhất cho anh những lúc sóng gió, nơi không có bon chen, cám dỗ. Dừng cuộc chơi Idol vào thời điểm thích hợp để không luyến tiếc, để thấy mình nhận đủ những gì mình cần, anh chàng 19 tuổi không còn nghĩ về quyết định ấy nữa. Anh cũng thổ lộ rằng, bắt đầu nhận được những lời mời biểu diễn nhưng từ chối, vì cần thời gian và trưởng thành hơn trong giọng hát. Tháng 3 này, Khoa quay lại Mỹ để theo học tiếp chuyên ngành Marketing sau vài tháng bảo lưu, với mong muốn sẽ đưa những gì hay nhất của ngành này về Việt Nam. Tuy nhiên, giấc mộng âm nhạc vẫn không thể từ bỏ. Khoa nói, người ta vẫn có thể làm nhiều công việc cùng một lúc.

Ban đầu, sốc vì có người ghét mình

- Fan của anh muốn tổ chức một cuộc offline khi anh dừng bước Vietnam Idol, anh đã tổ chức chưa?

- Cũng đã tổ chức trong TP. HCM một cuộc gặp nhỏ với khoảng 20 người. Vì chưa có kế hoạch để có một cuộc offline lớn hơn khoảng 50, 60 người. Thực sự tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Mọi người cũng đang đề nghị tổ chức một cuộc gặp fan tại HN.
 
- Nói gì thì nói, anh cũng đã dấn thân vào vòng xoay của showbiz, anh nghĩ mình đã chuẩn bị đủ tinh thần cho đời sống của một nghệ sỹ?

- Thực sự là tôi đang trong thời gian học, tìm hiểu thôi, chưa có gì sẵn sàng. Mọi thứ đã đến với tôi rất nhanh, vài tháng với rất nhiều sự bất ngờ mà tôi thì chưa chuẩn bị gì cả.

- Anh học nước ngoài, tự lập từ nhỏ, nhưng với thời gian ngắn tham gia Vietnam Idol cùng vô vàn những thứ ập đến, anh có thấy cuộc sống có lúc nào đảo lộn tung lên?
- Cuộc sống có thay đổi nhưng nói đảo lộn thì hơi quá. Nếp sống của tôi thì vẫn thế, diễn ra hàng ngày, chỉ có thêm những cái mới mà mình phải thích nghi, tìm hiểu, thay đổi. Tôi cũng giỏi để giữ mình không bị cuốn vào cuộc sống với những tác động bên ngoài.

- Bản lĩnh khi chứng kiến sự khen chê, một người như anh có thực sự tỉnh bơ trước những đánh giá không hay về mình?

- Tất nhiên là tôi cũng bị ảnh hưởng. Là con người, ai có thể nói giỏi được những điều như thế. Tôi không biết mọi người như thế nào nhưng tôi quen với việc ai chơi với mình cũng quý mình cả. Ai không có cảm tình thì khó chịu. Nhưng đã chơi rồi thì rất quý, từ bạn bè bình thường đến những cô chú làm việc cho bố mẹ tôi.

Khi vào showbiz, tôi cũng bị sốc về việc là tại sao có người không thích mình. Tôi không quen điều ấy và cảm thấy rất khó chịu. Về sau tôi nhận ra có hàng nghìn người, làm sao mà mình chiều được hết thảy. Có những người không thích vì lý do về gu âm nhạc, có những người không thích vì trào lưu, hoặc những lý do riêng mà tôi không tiếp thu được. Nếu không thích mà chê tôi bằng những lời có văn hóa thì rất quý, tôi rất để ý và đọc hết và cũng thấy buồn nhưng rồi cũng suy nghĩ để sửa chữa nếu thực sự mình chưa đúng. Nếu đó là một lời nhận xét vô văn hóa thì tôi phớt lờ, không cho đọng lại gì trong đầu mình.

Tôi nhận ra trong showbiz không phải mình tôi mà tất cả những người khác, những thí sinh khác cũng có người được yêu và bị ghét. Chỉ có điều, tôi là thí sinh nằm giữa hai thái cực yêu ghét nhiều nhất thôi. Trước những chuyện như vậy, giờ, tôi đã không còn buồn nữa.

Bố mẹ luôn ủng hộ và xót xa cho tôi

- Và anh đã dần vượt qua sự bồng bột của mình trong ứng xử?


- Nếu có thật như vậy thì cũng mừng. Bản thân tôi không nhận ra sự khác biệt ấy. Nói thật thì cảm giác của tôi là bị hoàn cảnh ép mình lớn nhanh hơn mình dự tính. Người ta nói tôi tham gia cuộc thi này đã đánh mất đi sự ngây thơ, trong sáng vốn có. Nhưng thật ra, bản chất tôi quen có gì nói đấy, thích gì làm đấy thì đến giờ vẫn vậy. Có điều mình chững chạc hơn, biết tiết chế cảm xúc hơn. Đó là điều mọi người có thể cảm nhận được. Không phải là mình mưu mô nhưng cũng không để bị cuốn vào. Mình biết cái gì cần nói, cái gì không nói. Cái gì thì nói riêng, cái gì nói trước mặt mọi người, cái gì nói trên mặt báo, cái gì thì nên im lặng.
 
- Có lúc nào anh tiếc là mình đi thi để phải chứng kiến những áp lực và sự yêu ghét mạnh như thế?

- Nếu nhìn theo hai hướng được mất thì cũng được. Người ta nói mất thời gian, mất những gì vui vẻ khi đi học bên Mỹ. Dấn thân vào Idol, tôi gặp nhiều chuyện buồn. Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi thấy mình không mất cái gì cả. Từ đầu đến cuối, tôi thấy mình học được nhiều bài học nhớ đời. Nếu không thi thì tôi không học được những bài học ấy. Trong cuộc đời con người không phải lúc nào cũng có những cơ hội để được trải nghiệm, va vấp.

Mẹ tôi vẫn nói, mẹ dạy con không bằng đời dạy con. Thôi thì có những va vấp mà mình đứng lên được thì sẽ nhớ hơn lời mẹ nói. Tôi thấy đó là điều mình được, mình thấy vui. Có người nhận xét mình lớn hơn những người cùng trang lứa. Tại sao mình có được những điều ấy. Có thể do mình đi học, va vấp sớm, có những bồng bột mà mình vượt qua được. Vietnam Idol cũng thế. Bạn bè mình giờ cũng có thêm nhiều, học vấn thì không mất đi chỉ phải đẩy lùi mất vài tháng thôi. Tôi được biết đến nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy không hối tiếc.

Nhưng tôi tiếc, nếu khi thi được chuẩn bị kỹ hơn thì sẽ khác. Nhưng không chỉ hối tiếc. Tôi nghĩ nếu giọng tôi chau chuốt, học thanh nhạc thì biết đâu người ta không thích mình như hiện tại. Tôi nghĩ cái mà người ta thích mình là mình còn đang bị lỗi, chưa hoàn thiện. Người ta thấy có một phần hình ảnh của họ trong tôi. Một thằng điếc không sợ súng đi thi. Điều này khiến người ta thích và vote cho tôi.

- Muốn con ra ngoài đời, trưởng thành hơn nên từ phản đối ba mẹ đã chuyển sang ủng hộ anh?

- Nói chung, tâm lý con người lúc nào cũng có những mâu thuẫn. Bố mẹ không cho tôi đi Mỹ học vì lo nhưng tôi cũng quyết tâm đi. Sang bên đó rồi, không thấy tôi nữa thì không lo. Kiểu không thấy mặt con thì không xót. Về Việt Nam thấy mặt con thì lại xót. Đầu tiên bố mẹ không cho tôi đi thi Idol. Tôi không biết là không cho tôi đi thi vì không muốn hay vì tôi trốn nhà đi nên bực mình. Từ lúc tôi thi đến khi vào được vòng studio, bố mẹ cũng không để ý, đoái hoài đến việc này.

Đến lúc vào được top 10, dư luận đập tôi tơi tả. Bố mẹ lại xót, quay ra ủng hộ. Gia đình vẫn là chỗ dựa nhiều nhất. Nhưng, tôi cũng cố gắng để công việc không dính vào gia đình. Tôi cũng không muốn bố mẹ biết hay bận tâm, không muốn họ xem ti vi, đọc báo về chuyện này.

Bố mẹ ủng hộ nhưng vẫn muốn tôi dừng cuộc chơi vì họ sợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi nói khi nào thích hợp sẽ dừng lại chứ nếu không phải quyết định của tôi thì tôi cũng không thỏa mãn. Hôm dừng cuộc chơi, tôi nói vì bố mẹ cũng đúng nhưng bố mẹ tôi muốn dừng cuộc chơi lâu rồi. Chẳng qua lúc ấy tôi mới thấy điều ấy thích hợp thôi.

Lòng tin đã như chiếc gương bị vỡ

- Say mê, quyết tâm như thế, khi dừng lại, anh phải đấu tranh nhiều chứ?

- Tôi đấu tranh trước đấy thôi. Sau đấy tôi không bao giờ nghĩ lại. Tôi có tính của mẹ là đã làm thì phải thắng. Nhưng thắng thế nào. Tôi nghĩ, thắng không có nghĩa là phải có giải nhất, thắng là được với bản thân mình, thắng những cám dỗ, nhận ra rằng mình không cần cái giải vì những gì mình cần đều có rồi. Và tôi thắng dư luận, không điều gì làm mình ngã. Thắng sự quyết tâm của tôi, tôi muốn mình tiến bộ và tôi thấy mình tiến bộ.
 
 - Người ta thấy đêm chia tay của anh xúc động, còn anh, điều đọng lại ở đêm ấy là gì?

- Ngành giải trí của Việt Nam thương mại, show chương trình cũng thương mại thì những tình cảm thật là những cái người ta thích, người ta muốn xem. Tôi đã có lúc chán, nói với đạo diễn Quang Dũng là nếu muốn dừng phải làm gì nhỉ. Nhưng mọi người đều bất ngờ vì tôi dừng bước hôm ấy. Mọi người khóc khiến tôi cũng khóc vì tôi nhìn thấy những tình cảm thật và tôi bớt buồn đi, nhìn thấy chặng đường mình đi có ý nghĩa.

- Với một show Reality show, nhiều cảm xúc, góc cạnh khác nhau của con người được bộc lộ. Và dường như, với những gì đã trải qua trong cuộc thi năm nay, có vẻ chữ tình trong mối quan hệ giữa các thí sinh đi xuống?

- Thực ra, người mình thực sự thương yêu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người đồng cảm, chia sẻ thì ai cũng có được. Trong Idol, những điều đó là có, thực sự thì mọi người cũng đồng cảm, sẻ chia với nhau. Những bồng bột được dư luận làm quá lên. Trong một lớp học, bạn bè có thể làm điều không tốt với nhau nhưng rồi lại bỏ qua, xí xóa cho nhau. Nhưng khi sự việc được đưa ra ngoài thì những người trong cuộc cũng bất an, sự việc cũng khó lắng xuống hơn. Sự thương yêu thân thiết trong cuộc thi này vẫn rất nhiều. Tôi nhận ra điều ấy từ những người buồn khi tôi dừng bước, cả êkip làm, quay phim, make up… Nói thật thì sự đồng cảm vẫn rất nhiều.

- Anh có thấy rằng lòng tin của người ta bị tổn thương khi cùng một sự việc những người liên đới lại kể ra những câu chuyện khác nhau?

- Tôi thấy lòng tin giống như một chiếc gương vậy. Gương vỡ vẫn có thể dùng để soi được nhưng khi nhìn vào sẽ thấy vết nứt. Khi uy tín bị ảnh hưởng thì tôi sẽ nói ra hết sự thật, 100 % những gì có thật. Tôi không đưa ra những nhận xét vì tôi nghĩ sự việc mỗi người nghĩ một kiểu. Sau khi nói sự việc, tôi không đi giải thích, không nghĩ nhiều về nó nữa. Dần dần uy tín sẽ được phục hồi. Người ta tin thì đã tin rồi, người không tin thì cũng không tin rồi. Những người khác nói như thế nào cũng không còn là điều quan trọng nữa.

- Anh thông minh, linh hoạt và anh biết, điều ấy đem đến thành công cho mình?

- Tôi cũng nghĩ mình chưa có gì gọi là thành công cả. Thường thì tôi nghĩ gì nói đấy. Chắc mọi người thích cách đấy của tôi. Tôi may mắn là nói lưu loát. Giờ khán giả cũng thông minh rồi, cái gì thật, giả khán giả cũng biết, chau chuốt quá mọi người không thích. Những cái thô thô, không lấp liếm sẽ lấy được cảm tình của họ.

- Xin cảm ơn anh!

» Diễm Quỳnh lên tiếng về sự cố Đăng Khoa bỏ Idol
» Chuyện Đăng Khoa rút lui: Quyền được im lặng
» Đăng Khoa bất ngờ xin rút lui tại Vietnam Idol
» Vietnam Idol: Phương Anh hay Đăng Khoa sẽ bị loại?
» Đăng Khoa muốn xin lỗi Đức Anh về vụ file ghi âm
» Đức Anh: "Đăng Khoa ghi âm cuộc nói chuyện của tôi"

Gia Vũ
(Thực hiện)
Ảnh: Nguyễn Thiện Khiêm
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC