Đàn ông sợ gì?

   Tôi tự hỏi sao nhiều người phụ nữ cứ thích làm đàn ông? Cứ than thở rằng làm con gái khổ lắm, khổ vừa. Nhưng đã làm người sống trên đời này thì đều khổ cả, ai có cái khổ của người đấy, làm gì có kiếp nào là sung sướng hoàn toàn? Phải thực sự ở trong hoàn cảnh ấy mới biết mình cảm nhận ra sao. Ai đứng xa cũng đều nghĩ việc dễ làm, chỉ khi là người thực hiện mới khó biết bao nhiêu.

 

Ngay từ nhỏ, bố tôi đã dạy và bắt tôi phải học làm rất nhiều việc. Nếu như con gái phải khéo léo, phải học cách khâu vá, nội trợ thì con trai cũng phải học sửa chữa điện, chữa bàn ghế, chữa cả bếp gas, ti vi, tủ lạnh nếu cần. Không biết nhà mọi người ra sao, chứ nhà tôi, chuyện học hành cũng bị bố mẹ quản thúc rất chặt. Hàng tháng bố mẹ đều hỏi han cô giáo về tình hình học tập, so sánh với những đứa khác trong lớp, và có một điều bố tôi luôn nhắc nhở: tuyệt đối không thể học thua một đứa con gái. 

Lớn lên, đi học, đi làm, nếu như các bạn nữ chỉ cần chọn một công việc ổn định, nhàn thân và không cần quá cầu tiến thì phái nam chúng tôi ngược lại. Cho dù mệt mỏi đến đâu, chúng tôi vẫn phải cố nữa, cố nữa, cố nữa nữa. Đàn ông phải có sự nghiệp, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Phụ nữ có thể cử nhân thôi, nhưng vợ cử nhân mà chồng cũng cử nhân coi như vứt. Chồng phải thạc sĩ, tiến sĩ. Vợ có thể cả đời chỉ làm nhân viên quèn trong một công ty nào đấy, nhưng chồng không thăng tiến thì không được, ngay lập tức sẽ bị nhìn bằng nửa con mắt khinh khỉnh ngay.

Lương chồng chỉ bằng lương vợ là không thể chấp nhận được. Cái áp lực phải là trụ cột gia đình về mọi nghĩa khiến tôi sợ hãi nhất. Không chỉ là trụ cột về mặt tinh thần, là người phải vững vàng nhất chèo lái gia đình, cho dù khó khăn, cho dù vất vả, trong lúc hoạn nạn vẫn phải luôn bình tĩnh để động viên mọi người. Nhưng đâu phải ai cũng có cái “năng khiếu” đó. Ai trong người cũng có phần sợ hãi, lo lắng cả.

Chưa hết, lại phải là trụ cột cả về kinh tế. Chúng tôi luôn bị đè nặng bởi áp lực kiếm tiền. Rất nhiều người bạn tôi đã từng thú nhận, từ ngày yêu, chúng tôi luôn là những người chủ chi trong mọi cuộc hẹn hò. Đàn ông không thể để phụ nữ phải trả tiền. Thậm chí đi với bạn gái bình thường cũng phải trả cả tiền cho bạn. Lúc nào trong túi cũng phải có tiền, nếu không sẽ chẳng thể tự tin đi bất cứ đâu.

Đến lúc lấy vợ rồi, tôi phải có đủ khả năng lo cho vợ con, phải tháng nào cũng sắm cho vợ quần áo, giày dép mới, đủ tiền mua sữa ngoại cho con ăn cả tháng, rồi có tiền cho con đi học trường tư, đi học năng khiếu… trăm việc đổ đầu đàn bà, nhưng trăm thứ tiền đổ đầu đàn ông. Một người lo bằng kho người làm, nhiều khi tôi ước mình được là người làm cho dễ, làm người lo mới khổ làm sao.

Thế còn vợ thì sao? Anh có sợ vợ không!

Tôi đã không khỏi tái mặt, giật mình như người ăn vụng chưa kịp chùi mép khi nhận câu hỏi trên từ một biên tập viên của một tờ báo. Chắc chắn một trăm người thì 99 anh có vợ buột mồm nói ngay là sợ... vợ, anh còn lại trả lời là để về hỏi... vợ xem có cho nói không đã. Tất nhiên bọn đàn ông chưa vợ thì không chấp, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa vợ biết quái gì mà chen vào đây?

Thế nhưng vấn đề là tại sao đàn ông thời nay lại sợ vợ đến thế?

Còn nhớ thời ông cha ta, dẫu còn khó khăn vất vả, dẫu phong kiến lạc hậu, dẫu u mê đói khổ, dẫu tứ bề vẫn chỉ lũy tre, dẫu không in-tẹc-nét guai phai, dẫu không phở vuông hai bốn, không viagra không amakong không Minh Mạng thang... nhưng các cụ ông là oách lắm. Trước hết là các cụ được phép và hùng dũng lấy... nhiều vợ. Mà không phải tự các cụ nhé, bà cả phải đội lễ đi hỏi bà hai, rồi cả hai bà đi rước bà ba, rồi cứ thế tuần tự có khi đến... 7 bà, thế mà cấm có thấy trong nhà ỏ ê điều tiếng gì, răm rắp quân lệnh như sơn. (Cụ nhà văn Sao Mai khi ngồi viết văn còn có cả hai cụ bà cầm đuốc hai bên đứng soi cho cụ viết, một cụ quạt, và cứ im thin thít như thể trong nhà không có... cụ nào). Bữa ăn, các cụ ông ngồi khoanh chân trên phản, dẫu chả có gì chỉ cơm với cà chan nước mưa vẫn một mình một mâm, may lắm có cậu ấm được ngồi hầu. Cụ nhẩn nha ăn, cụ nhẩn nha nói, các bà vợ kính cẩn nghiêm trọng cúi đầu lĩnh ý. Việc trong nhà, chưa có ý kiến cụ đố đứa nào dám hó hé, và việc gì cụ đã quyết thì không ai được cãi, cứ là răm rắp nhé. Tối ngủ, cụ cho bà nào “hầu” mới được chứ không phải giành nhau hoặc trốn tránh như vợ thời nay nhé.

Rồi chúng ta thấy thế thì... bất công quá, không được, cương quyết không được, phải đánh đổ tư tưởng phong kiến thối nát ấy, phải vùng lên, phải bình đẳng, phải bình quyền, phải tôn trọng phụ nữ, phải phải và phải...

 

Để rồi hôm nay.

Bạn tôi, một gã kỹ sư rất hoành tráng, quần là áo lượt, nhưng trong túi luôn luôn không bao giờ có... tiền. Đơn giản vì là có đồng nào thì vợ đã giữ hộ hết với tư tưởng: Đàn ông biết gì, ra đường là lơ ngơ lắm, bị bắt nạt, bị lừa gạt, cứ đưa hết đây, cần gì vợ mua cho (thực ra lý do giữ tiền nó sờ sờ ra đấy nhưng ai cũng giả vờ... không biết). Kể ra thì vợ cũng sắm cho đầy đủ thật, dù lương cả hai vợ chồng chả đáng là bao nhưng nhờ thu vén nên gã chồng ra đường vẫn sáng láng. Nhưng mà nào có như một cộng một bằng hai, còn bao nhiêu thứ phải tiêu chứ, chả lẽ ra đường gặp bạn uống ly cà phê “ngoài kế hoạch” cũng phải làm tờ trình, trình thưa vợ, hay gặp đứa em ở quê kể bà con bị bão muốn móc túi cho mấy đồng lại cũng phải thì thào hạ giọng xin vợ... gã bèn nghĩ cách có quỹ đen. Việc kiếm thêm mỗi tháng dăm trăm đối với gã không khó lắm, nhưng vấn đề là... cất ở đâu?

Tưởng dễ thế nhưng lại vô cùng khó nhé. Cơ quan thì không yên tâm vì chả tin mấy cái tủ chưa đụng vào đã bật cửa. Sếp gã đấy, giấu ở két cơ quan, bị trộm vào nẫng, không khai với công an thì không được, mà khai thì... lộ, thế là ầm ĩ lên. Gấp tờ tiền làm 8 nhét vào góc sâu nhất của ví ư? quên đi nhé, dẫu vợ luôn nói rất tôn trọng chồng nhưng gã để ý ví lão luôn đút thẳng nhưng thi thoảng nó lại... nằm ngang trong túi. Đút vào đế giày ư? thì đã một lần con chó tự nhiên nó lôi ra trước mặt vợ làm lão ê cả mặt. Lần khác lão giắt lên trần nhà. Một hôm lão đi vắng, mưa dột, vợ kêu thợ đến sửa, về lão phải thanh minh gần chết rằng thằng bạn nó nhờ... giấu vợ nó chứ anh có tiền đâu mà giắt lên đấy, có đồng nào em giữ hộ hết rồi còn đâu?... Bây giờ thêm cái món trả lương và mọi thứ thu nhập qua ATM, quá bằng ngân hàng thông đồng với cánh... vợ để quản lý chồng!

Một gã khác, trưởng phòng cấp sở thì lại bị vợ cấm nhậu. Bây giờ công việc mà không nhậu thì làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ trên giao, thế là lần lượt bố mẹ ông bà của bạn thứ tự được gã cho lên... bàn thờ. Hôm nay gã báo vợ là giỗ bố thằng A, mai mẹ thằng B, mốt vợ thằng C... một hôm vợ lão ngơ ngác: Ơ hôm qua em mới gặp bố anh A mà, cụ còn hỏi em sao lâu lắm không thấy vợ chồng mình đến chơi? Lần nữa vợ lão báo: Tháng này anh giỗ mẹ anh B hai lần rồi nhé.

Đời này đàn ông không sợ vợ mới lạ. Bình đẳng rồi nhé, tôi cho con bú thì ông giặt đồ nhé, đừng có tí tởn nhá, cưỡng lại hả, nhẹ thì bạo hành như bao nhiêu vụ báo chí đã đăng, thậm chí là cắt, xẻo, nặng hơn thì “cúp” vài thứ, mặt cứ sưng lên, hoặc thút thít khóc, hoặc ra đầu ngõ nằm giãy đành đạch la làng la nước... Nào có sợ không? Có gã nhìn trước nhìn sau rồi nói thầm: Cọp còn sợ, beo còn sợ, huống gì... vợ.

Có bà còn cẩn thận tới mức, sắm hẳn một bộ đồ cắt tóc về cắt cho chồng. Tất cả mọi hành vi, thời gian của chồng đều đã kiểm soát được rồi, còn mỗi lúc cắt tóc. Chả lẽ lại chở chồng ra tiệm rồi ngồi đấy chờ, nhưng mà không thế, giờ mấy con mắt xanh mỏ đỏ nó kinh lắm, nghe nói nó đứng bên này ngoáy tai bên kia, rồi đứng giữa hai chân khách mà lại nặn mụn trên... trán. Rồi nó xoa tóc, nó gội đầu. Cứ nghĩ tới cái cảnh có bàn tay đứa con gái sờ vào chồng mình là sôi máu lên rồi, là muốn gầm gào rồi, là muốn lên huyết áp rồi. Thôi, cho chắc ăn, mỗi tháng một lần ông ngồi vào ghế tôi cắt cho ông, cũng tông đơ dao kéo, cũng ngoáy tai cạo mặt, cũng gội cũng nặn, mà nó lành nhá, lại không tốn tiền nhá, không mang ếch mang nhái về nhà nhá...

Tất nhiên là còn nhiều nỗi sợ, đàn ông bây giờ nhiều khi lại được mệnh danh là... phái yếu mà (chả yếu thì mạnh với ai khi vợ mới lừ mắt cái đã thun thút hiểu). Với lại, trước nỗi sợ... vợ, mọi nỗi sợ khác đều là muỗi, nên nhà cháu đành kết thúc bài viết “đàn ông sợ gì” ở đây, chỉ trách cái cô bé đặt bài, biết rồi mà còn bày đặt hỏi?

VCH-MrTran


Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC