Cuộc đời 'chìm nổi' của phận gái giang hồ

Pháp luậtThứ Hai, 15/10/2012 02:21:00 +07:00

Cô ước ao đến ngày nào đó sẽ được mặc áo cô dâu, cho dù đám cưới ấy chỉ hai đứa biết với nhau....

Những ngày ở nhà tạm giữ, Hằng hồn nhiên nói nếu được 'ra' trước cô sẽ chờ đợi và thăm nuôi người tình. Cô ước ao đến ngày nào đó sẽ được mặc áo cô dâu, cho dù đám cưới ấy chỉ hai đứa biết với nhau.


Lê Thu Hằng và đồng bọn vừa bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ. Nhìn Hằng khiến người khác nhớ tới My "Sói", thiếu nữ tuổi "teen" cầm đầu một nhóm tội phạm toàn nam giới gây ra một loạt vụ án hiếp dâm, cướp tài sản gái ham chơi trên địa bàn Hà Nội.


Khi bị bắt, Hằng chỉ có bộ quần áo trên người vì không nhà cửa, người thân. Nhận túi quần áo cùng những đồ dùng thiết yếu từ tay cán bộ công an quận, nụ cười khẩy của Hằng biến mất.

Hằng cúi gằm, rũ mái tóc che khuôn mặt để giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Trong ký ức của cô gái 24 tuổi, ngôi nhà thơ ấu là một căn phòng lụp xụp chưa đầy 10m2 ở khu Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.

Lớn lên, Hằng được ở riêng trên gác xép, lợp mái pro-xi-măng nóng hầm hập. Không có điện, không có nước sạch sử dụng hàng ngày. Nhà cô thuộc diện nghèo quanh năm trong cái xóm vốn có tiếng về cuộc sống nghèo túng và nhiều tệ nạn.


47 tuổi, bố Hằng mới lấy vợ. Lớn lên, nghe bố kể ngay từ hồi mới sinh, mẹ dường như không có tình cảm với Hằng. Một mình bố xoay xở nuôi "bộ" con gái. Khi Hằng hơn một tuổi, người mẹ bỏ đi biệt tích. Sau này, cố lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà, cô tìm được một bức ảnh mẹ chụp lúc mang thai nhưng nó bị ố đúng vị trí khuôn mặt của bà.

Bố làm nghề thợ xây, đi từ sáng đến tối mịt mới về, người lúc nào cũng trắng xóa vôi vữa. Học đến lớp 5, Hằng phải nghỉ học. Cô giải thích: "Nhà nghèo quá, bố em lúc đó đã già yếu, không đi làm thợ xây được nữa". 10 tuổi, cô bé theo các bà, các chị hàng xóm ra chợ buôn bán mớ rau, quả chanh kiếm sống.

Lê Thu Hằng. 

Thương bố, Hằng rất muốn đi làm kiếm tiền để đỡ đần người cha ngày một già yếu. Cô hàng xóm tên Hạnh "Sáu" rủ Hằng đi Lạng Sơn làm cửu vạn, vác mỗi bao hàng được 50.000 đồng.


Mùng 9 Tết âm lịch năm 2003, nhân lúc bố đi làm, Hằng lén theo cô Hạnh đi làm ăn. Tới Đồng Đăng, Lạng Sơn, sau khi nghỉ chân tại nhà một người quen ăn uống, cô Hạnh đưa Hằng sang tận Pò Chài (Trung Quốc). Hằng được giao cho mấy người Trung Quốc, còn cô Hạnh biến mất. Hằng được dẫn lên một ngôi nhà lụp xụp trên đồi, có hai thanh niên canh gác. Ngủ qua một đêm, hôm sau Hằng bị đưa vào một nhà chứa.

Hằng không thể nhớ hết đã bị bán cho bao nhiêu nhà thổ. Không chịu tiếp khách thì phải chịu đòn. Hằng kể có lần bị 4-5 thanh niên to khỏe thi nhau đấm, đạp vào người. Điểm cuối cùng Hằng bị bán là một nhà chứa ở Quảng Đông do một phụ nữ người Trung Quốc điều hành. Thấy Hằng nhanh nhẹn, học tiếng nhanh, chủ ưu tiên không bắt Hằng tiếp khách mà giao nhiệm vụ "trông gái".

Hàng ngày, Hằng dẫn các cô đi khách, thu tiền và đưa họ về nhà trọ. Một lần, trong số gái bị ép bán dâm có cô bé tên Linh 12 tuổi bị bạn trai lừa bán sang Trung Quốc. Thương cô bé còn ít tuổi, Hằng giúp bỏ trốn. Lần ấy, Hằng bị chủ đánh một trận nhừ đòn và bị phạt 7.000 nhân dân tệ, là tiền tích cóp được do khách "bo".

Đầu năm 2005, nhà thổ đó bị cơ quan chức năng Trung Quốc triệt phá. Hằng được đưa tới khu vực biên giới để về Việt Nam. Đặt chân xuống bến xe Kim Mã (Hà Nội), Hằng vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Cô chạy như bay về nhà để gặp cha.

Nhưng trước mắt Hằng, cửa nhà đã bị dán niêm phong. Những người hàng xóm cho biết từ ngày con gái mất tích, bố suốt ngày chỉ uống rượu, rồi bị cảm mạo qua đời. Căn nhà sau đó được cô bán 100 triệu đồng.


18 tuổi, Hằng chung sống với một thanh niên tên Phong (ở Yên Hòa, Cầu Giấy), chủ hiệu cầm đồ. Hằng bảo sống với Phong, được ăn sung mặc sướng, tiền tiêu rủng rỉnh. Tuy nhiên, Phong đi chơi tối ngày, để cô ở nhà một mình, ngay cả ngày Tết. Sau 5 năm chung sống, Hằng quyết định ra đi. Một tháng sau, Phong thiệt mạng trong một trận hỗn chiến.

Không có người thân ở Hà Nội, Hằng tìm đến một người bạn gái ở Gia Lâm ở nhờ. Hằng xin bán hàng tại các quán cà phê để kiếm sống. Sau đó, cô gặp Nguyễn Mạnh Hiếu trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn.

Hằng bảo sau cha mình, Hiếu là người đàn ông thứ hai luôn nhường miếng ăn cho cô. Với Hằng thì đó là cử chỉ của một người đàn ông yêu thương mình thực lòng. Vậy là bất chấp Hiếu từng 2 lần đi tù và đang nghiện ma túy, từng có vợ và đang nuôi con gái riêng 5 tuổi, Hằng lao vào tình yêu.

Hiếu không cho cô nhiều tiền như những người đàn ông khác nhưng anh ta biết chiều chuộng, chăm chút cho Hằng từ bữa ăn, giấc ngủ. Hằng cảm thấy những mất mát, thiệt thòi của mình được bù đắp.


Trước mặt Hằng, Hiếu là người tình tuyệt vời. Nhưng đằng sau, Hiếu bị ma túy điều khiển khiến anh ta trở thành tên tội phạm nguy hiểm. Hiếu rủ hai bạn nghiện là Phan Thanh Tùng (34 tuổi, quận Ba Đình), Đỗ Thế Kiên (29 tuổi, quận Đống Đa) đi cướp tài sản.

Chúng cầm đao, kiếm xông vào quán Internet trên các tuyến phố thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Đống Đa giữa ban ngày, khống chế khách chơi để cướp ví tiền, điện thoại, chủ yếu là các loại điện thoại đắt tiền như iPhone, HTC… Ngoài tang vật mang đi bán ở hiệu cầm đồ, Hiếu giữ lại chiếc iPhone để tặng cho Hằng.


Những ngày ở nhà tạm giữ, Hằng hồn nhiên nói rằng tội của cô nhẹ hơn khi che giấu tội phạm nên nếu được "ra" trước, cô sẽ thăm nuôi Hiếu và chờ đợi. Cô ước ao đến ngày nào đó sẽ được mặc áo cô dâu, cho dù đám cưới ấy chỉ cần hai đứa biết với nhau.

Theo An ninh thế giới


Bình luận
vtcnews.vn