Công Vinh: Đá kém, người hâm mộ từng gửi pháo tặng tôi

Công Vinh chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ trong chiến tích vô địch AFF Cup 2008 cùng đội tuyển Việt Nam. 
HLV Calisto quả là bậc thầy về làm tâm lý cho các cầu thủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi đá bóng, tôi thấy một HLV nước ngoài có thể kể vanh vách về lịch sử Việt Nam, về các danh nhân và cực kỳ khéo léo vận dụng tình hình xã hội để làm bài học cho các học trò. 
Khi sang tới Phuket (Thái Lan) đá vòng bảng, HLV Calisto mới nhớ ra là mình quên không mang quốc kỳ Việt Nam. Tức tốc, ông gọi điện đề nghị Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung chuẩn bị nhiều quốc kỳ các loại, từ nhỏ đến lớn, để rồi khi ghi bàn, Thành Lương đã rút lá cờ ra và tạo nên sự xúc động cho cả đội cũng như người hâm mộ. 
 Chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam

Trước trận bán kết và chung kết, thầy “Tô” nói về lịch sử, nào là ông cha ngày xưa đã hy sinh để giành độc lập, để ghi tên mình vào lịch sử như thế nào và bảo nếu vượt qua thử thách này, chúng tôi cũng đi vào lịch sử như những người hùng. Chính vì thế, khi ra sân, hát quốc ca, cầu thủ nào cũng xúc động và tôi thấy Tấn Tài run run rồi bí mật lau nước mắt. Đó là cách chúng tôi nhập cuộc với tinh thần hừng hực khí thế “quyết tử”. 
Năm đó, Vũ Phong chơi quá hay, ghi nhiều bàn thắng nhất. Tấn Tài vẫn nổi bật dù vai trò của anh rất âm thầm. Việt Thắng thì khỏi chê về tinh thần đồng đội. Hàng phòng ngự chơi tuyệt vời, với 4 hậu vệ tài năng, còn thủ thành Hồng Sơn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải. 
AFF Suzuki Cup 2008 là giải đấu tuyệt vời của tất cả các cầu thủ mà ưu điểm của người này bổ khuyết cho người kia để mỗi người trở thành một mặt của miếng ghép lego. Khi trái tim của tất cả cùng đập một nhịp, đôi mắt hướng về một mục tiêu thì chúng tôi đã thành công với mảng lego một màu - màu của chiến thắng, màu của niềm hạnh phúc.
Riêng đối với tôi, AFF Suzuki Cup 2008 là giải đấu khó khăn nhất và cũng là giải đấu thành công nhất. Kể từ ngày khai mạc cho tới trước trận chung kết, tôi không ghi được bàn thắng nào, ngoài tình huống chuyền bóng cho Quang Hải ghi bàn duy nhất hạ gục Singapore ngay tại Kallang Roar. 
Tôi bị trầm cảm nặng và bị chứng sợ ánh sáng. Tôi cứ nhốt mình trong phòng và thậm chí, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã cho tôi quả pháo để… đốt cho đỡ “tịt ngòi”. Thầy “Tô” nói tôi sẽ là Torres, tiền đạo ghi 2 bàn ở EURO 2008 và một trong số đó mang chức vô địch về cho TBN. Quả thật, tôi đã có 2 bàn trong 2 trận chung kết mà bàn thắng may mắn cuối cùng là điều tôi không dám nghĩ tới và có lẽ chỉ có thể ghi được một lần trong đời. Đó chính là bàn thắng làm nên lịch sử.
Với ĐTVN và người hâm mộ cả nước, AFF Suzuki Cup 2008 là một bức tranh đẹp tuyệt vời mà niềm hạnh phúc dâng trào trên khắp mọi nẻo đường, góc phố trên đất nước Việt Nam là gam màu chủ đạo. Tôi thật may mắn vì là người đặt nét cọ cuối cùng để hoàn thành bức họa đó cho ĐTVN nhưng thành công này là của tất cả chúng ta – những người đã yêu, đã nỗ lực, đã hy sinh để có được ngày tháng ngập tràn niềm vui đó. 
Khi ngồi hồi tưởng lại thời gian này, cả người tôi vẫn nổi da gà.
Theo Bóng đá

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC