Còn ngột ngạt hơn địa ngục

Tổng hợpThứ Ba, 29/05/2012 04:19:00 +07:00

Chuyện kể về người phụ nữ, trong phút say nắng, đã làm đổ vỡ gia đình và chuốc lấy hậu quả nặng nề trong suốt phần đời còn lại.

      Một buổi tối uống cà phê ở quán Bạch Dinh, tình cờ tôi nghe được một câu chuyện buồn. Chuyện kể về người phụ nữ, trong phút say nắng, đã làm đổ vỡ gia đình, vốn rất hạnh phúc của mình và chuốc lấy hậu quả nặng nề trong suốt phần đời còn lại.

 

     Chị vốn là một nhà giáo, ngoại hình khá bắt mắt, tính tình lại nhu mì, dễ thương. Tiếp xúc với chị, người đối diện dễ bị chinh phục bởi thái độ điềm đạm, cởi mở của chị. Chị làm dâu trưởng một gia đình nền nếp. Chồng chị làm công chức, tính tình hiền lành, nhất mực yêu thương vợ con. Hai con chị, đứa nào cũng rất ngoan.

      Thời ấy, nhà nhà tìm mọi cách kinh doanh để tăng thêm thu nhập. Hai vợ chồng chị, người làm giáo viên, người làm công chức lương đều thấp, không đủ chi dùng sinh hoạt gia đình. Các con đang tuổi ăn, tuổi lớn, tiền chi cho việc học tập của chúng khá tốn phí. Nhiều đêm, hai vợ chồng bàn nhau tìm cách thay đổi cuộc sống hiện tại. Cuối cùng, chị cũng tìm ra giải pháp. Chị nghỉ dạy, hợp tác với ba người bạn nữa, mở một sạp bán hàng lưu niệm cho du khách ngay tại điểm du lịch Bạch Dinh. Mặt hàng chủ yếu là thủ công mỹ nghệ. Lúc đầu, hàng họ ế ẩm, nhưng dần dần khách cảm lời mời ngọt ngào của chị, nên mua nhiều. Thu nhập gia đình, thông qua dịch vụ này, mỗi tháng một tăng thêm. Sinh hoạt gia đình chị khá hơn, mua sắm được những tài sản đắt tiền và có tiền để dành. Cuộc sống đang mở ra trước mắt chị một màu hồng nếu như không có sự kiện ấy xảy ra.

       Quá trình làm việc tại sạp lưu niệm, chị say một đồng nghiệp. Hắn là người đàn ông đẹp trai, đã có gia đình. Tiếp nhận tín hiệu từ chị, anh mở lòng chào đón. Hai người say nhau. Rồi họ lén lút gặp nhau ở nhà nghỉ, khách sạn. Tần suất gặp nhau ngày càng tăng lên. Họ cảm tưởng như không thể nào xa nhau được. Gặp hắn, chị thấy thật hạnh phúc.

    Một hôm, không biết có phải ma xui, quỷ xúi hay không mà chị viết cho hắn một lá thư tình rất ướt át, dài đến bốn trang giấy. Trong thư, chị nhắc lại những lần hai người gặp nhau tình cảm nồng nàn, sâu đậm như thế nào. Chị thổ lộ tình yêu của mình dành cho bạn tình. Cuối thư, chị yêu cầu hắn bỏ gia đình, cùng chị trốn đi nơi khác sống với nhau.

 

        Nhận thư chị, người bạn tình không nói gì. Đột nhiên, hắn trao bức thư đó cho em gái của chồng chị. Cô em chồng đọc xong bức thư, giận run lên. Cô lập tức báo với cha mẹ. Một cuộc họp gia đình nhanh chóng được triệu tập. Trong cuộc họp ấy, cha chồng chị công bố bức thư và tuyên bố từ chị, không coi chị là con dâu của gia đình nữa. Chị gục hẳn.

     Chồng chị như phát điên. Anh giận chị và lao vào rượu chè. Từ một người uống một ly bia đã say, nay anh chơi cả rượu đế. Lần nào về nhà, anh cũng say bí tỉ. Khi say, anh như một con người khác. Anh lồng lộn chửi bới chị là người vợ lăng loàn, đĩ thỏa. Anh chửi chị có khi nguyên cả một đêm. Gia đình ngột ngạt như địa ngục. Mà lạ là anh không chịu bỏ chị, nhưng cứ uống rượu vào là  chửi chị với những lời lẽ cay đắng. Khi tỉnh, anh vẫn chu toàn với gia đình. Trước hoàn cảnh chồng như thế, gia đình chồng lại xa lánh, chị mắc bệnh rồi phát điên, nói lảm nhảm suốt ngày. Anh phải đưa chị vào bệnh viện tâm thần điều trị. Sau khi bệnh thuyên giảm, anh đưa chị về nhà. Thần kinh chị lúc này rất yếu, dễ bị xỉu. Chị ở nhà, anh không an tâm vì khi lên cơn, chị có những hành động không kiểm soát được. Lâu dần, thấy chị như vậy, gia đình chồng cũng tha thứ. Riêng anh, để quản lý chị, tránh chị gây chuyện đáng tiếc, anh xin cho chị đi làm gần cơ quan mình. Tiệc tùng, vui chơi, giải trí, anh đều đem chị đi theo. Cuộc sống gia đình họ dần dần ổn định. Tuy nhiên, mỗi khi uống rượu say, anh lại quậy. Khi quậy, anh lại lôi chị ra chì chiết chuyện xưa. Mỗi lần như vậy, chị lại khóc. Buồn và ân hận...

  Chỉ một phút nông nổi, chị đã chuốc lấy nỗi đau khổ vô bờ bến. Từ một cô giáo xinh tươi, thùy mỵ, chị đã già đi nhanh chóng. Chị muốn thu nhỏ mình vào, càng nhỏ càng tốt trong thế giới nội tâm của riêng mình.

       Cái đáng trách nhất là gã nhân tình của chị. Hắn không phải là con người. Nếu là một người đàn ông chân chính, hắn phải hủy lá thư đi, khuyên chị bình tâm quay về với gia đình. Hắn đã hành động như một tên khốn đê tiện.

  Thỉnh thoảng, người ta cũng gặp hắn. Hiện nay, hắn làm nghề giao hàng, giao chả chiên cho các quán bán bún, bánh cuốn...

Nguyễn Đức Đát

 

Bình luận
vtcnews.vn