'Con muốn dành tiền này để gửi sang cho bố về với con'

(VTC News) - Lẽ ra, chị nên biết để không bước vào sai lầm này thì đúng hơn. Chị hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc của chị thật ích kỉ. Liệu ích kỉ với con mình như vậy chị sẽ thấy xứng đáng hơn?

Chị rụng rời khi nhận được cú điện thoại báo tin con bị xỉu ở lớp, cũng may con bé chỉ choáng một lúc, khi uống hết cốc sữa nóng thì tỉnh lại.

- Sao con không ăn sáng cẩn thận? Mẹ đều đưa tiền cho con ăn sáng thoải mái cơ mà!

- Con muốn để dành tiền này để gửi sang cho bố về, con muốn bố về với con. 

 

Những lời của con bé như xuyên thấu trái tim chị. Đến lúc này thì chị không thể nói dối con mãi được, con bé đang tin chị và làm điều mà nó cho là cần nhất. Còn chị, chị đang sai lầm hết lần này đến lần khác.

Thấm thoắt mới ngày nào còn lẫm chẫm, nay con bé đã được sáu tuổi. Nhà kề bên trường, lại có bà chị họ bán quà ăn sáng, bận công việc nên chị thường đưa tiền bảo con xuống ăn rồi sang trường học.

Nhưng chị không nghĩ con bé lại nhịn cả ăn sáng để làm một điều mà sẽ chẳng bao giờ nó có thể có được. Lẽ ra mấy năm trước chị phải nghĩ đến điều này, chị là người lớn - dám làm dám chịu - nhưng còn con quá bé bỏng làm sao hiểu được sự phức tạp của cuộc sống?

Chị đã yêu, yêu cuồng nhiệt một mối tình vô vọng. Người đàn ông của chị đã có gia đình, một tổ ấm mà không có bất cứ người đàn ông nào đủ can đảm để rũ bỏ. Ngày đó, chị chỉ nghĩ yêu là lẽ sống và người ta sẽ chẳng cần một điều gì khác ngoài tình yêu.

Vì con - chị có thể trở thành một người can đảm chấp nhận mọi đàm tiếu của người đời. Vì con - chị có thể một mình vượt cạn, nếu anh không được đến với chị thì chị sẽ sống với giọt máu của anh. Nó sẽ là linh hồn, là hình hài anh gửi lại và sẽ song hành cùng chị suốt cuộc đời.

Anh cũng đã phân tích cho chị hiểu, làm một người mẹ đơn thân sẽ khó khăn thế nào và khi sinh con ra anh không thể cho con một tình thương trọn vẹn được.

Anh cũng nói đến cả sự khó xử của anh nếu như đứa con ra đời nhưng chị nhất định có con với anh - vì chị chỉ nghĩ đơn giản - đó là phần đền bù sự thiệt thòi cho chị khi không thể có anh.

Để không gây khó xử cho anh, khi có thai chị xin chuyển công tác đến một nơi mà anh không hề biết. Chị cứ ngỡ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi khi bên đời chị giờ có con rồi. Nhưng cuối cùng thì chị hiểu điều đó thật không dễ dàng một chút nào.

Mọi lời đàm tiếu cũng đã lắng xuống khi chị trở thành một người mẹ đơn thân vững vàng, vừa làm việc, vừa nuôi con. Tất cả sẽ bình lặng để cho chị có trong mình niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy đến khi con bé lớn lên và biết làm theo những gì nó hiểu, nó nghĩ. 

 

Chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần lẫn tình huống để trả lời khi con hỏi về người cha của nó rằng: "Bố con đang làm việc ở nước ngoài xa lắm, không về chơi thường xuyên với con được"; rằng: "Bố con phải làm một nhiệm vụ bí mật không thể lộ diện, bao giờ con lớn thì bố hết nhiệm vụ và trở về", rằng: "Bố con đang làm việc nhưng không có nhiều tiền để về thăm con, bao giờ bố có nhiều tiền bố sẽ về...."...

Hôm nay, con bé đã cho chị thấy nó đang làm gì. Chị xót xa khi nhìn con thiêm thiếp trong lòng. Nó đang tiết kiệm từng đồng tiền quà sáng chị cho để gửi sang cho bố về với mình.

Sao chị không hiểu được điều này sớm hơn, rằng cuối cùng con cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Con cũng có quyền được có cha có mẹ đầy đủ - cái quyền mà không ai có thể cướp đi được vậy mà chị - chính chị đã tước đi quyền thiêng liêng ấy của con mình.

Chị có thể là một người đàn bà khác người, dám yêu và dám chấp nhận làm một người mẹ đơn thân - nhưng - con chị thì cũng chỉ là đứa trẻ như bao đứa trẻ khác được sinh ra trên đời. Chị không thể đem cái bất thường của mình áp đặt vào cuộc sống của con mình được. Sai lầm của chị là ở chỗ đó.

Đã có lúc chị nghĩ đến tình huống tìm về gặp anh để con một lần nhìn thấy người bố thân yêu mà nó luôn mong ước. Nhưng rồi chị sợ cuộc gặp mặt ấy sẽ làm cho con chị thất vọng nhiều hơn khi biết được sự thật.

Sau lưng chị và con cũng sẽ có một gia đình yên ấm nằm bên bờ vực thẳm. Chị không muốn làm tội đồ của họ, lại càng không muốn gây đau khổ cũng như khó xử cho anh. Bởi trong tiềm thức trái tim mình chị vẫn yêu anh và chấp nhận mọi đau khổ về mình. Chị sẽ phải làm gì? Đã bao đêm chị mất ngủ vì câu hỏi đó.

Lẽ ra, chị nên biết để không bước vào sai lầm này thì đúng hơn. Chị hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc của chị thật ích kỉ. Chị sẽ phải thay đổi chính lí lẽ của trái tim mình. Chẳng phải xung quanh chị vẫn có những người đàn ông yêu và thông cảm muốn chia sẻ cùng chị suốt cuộc đời sao?

Chẳng lẽ chỉ vì chị yêu một người đàn ông đã có vợ là sẽ không mở cửa trái tim mình để đón nhận cánh cửa hạnh phúc khác ư? Liệu ích kỉ với con mình như vậy chị sẽ thấy xứng đáng hơn?

Tâm Giao

Bình luận

Cách làm canh cá thát lát nấu cải xanh mát lành, bổ dưỡng 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News