Con còn xa Tết quê nhà 1 tháng, 2 đại dương, 2 châu lục

Còn gần một tháng nữa thôi là đến Tết, con vẫn đang ở cách xa mọi người đến 3.000 dặm đường, 2 đại dương và 2 châu lục...

Mấy hôm nay trên báo đài (online thôi chứ ở đây chẳng có TV mà xem nữa), người ta cứ ra rả thông tin nào là vé tàu Tết tăng nhanh, mấy hộ nông dân bắt đầu trồng hoa mai hoa đào, mứt Tết cũng bắt đầu được bày bán. Đọc xong mới nhận thấy, ô hay, mình chả được hưởng Tết, nhỉ!

Hôm nọ, mẹ hỏi: "Tết này con có về không?", con thản nhiên trả lời "Chắc con không về đâu. Nhiều bài quá, với lại về ngắn quá thì về làm gì cho tốn tiền". Mẹ lại nói "Về để cả nhà gặp mặt nhau chứ để làm gì hả con". Ừ nhỉ, bây giờ cả nhà mà muốn nhìn mặt nhau thì mất cả 24 tiếng trên máy bay và 5 tiếng transit mới được gặp. Thế ai bảo đi du học là sướng?

Cô đơn, thiếu thốn tình cảm và vật chất là chuyện thường ngày như cơm bữa... Con chẳng còn được mỗi khi đi học về là có mẹ ở nhà hỏi thăm, hỏi chuyện hôm nay con học sao, có gì vui không, có được điểm tốt không, có chị hai chở đi chơi và tâm sự, có ba chọc ghẹo và "chỉ tay 5 ngón" sai vặt. Con một mình. Hoàn toàn một mình.

 

Con đánh mất tất cả và phải làm lại từ đầu.

Con học cách tự lo cho bản thân. Mỗi sáng con để báo thức dậy tự dậy đi học, con tự đón xe bus đi học và về nhà, tự đi chợ, tự nấu cơm, tự dọn phòng, tự giặt đồ, rửa chén..., những việc mà trước đây con chưa từng phải động tay động chân vì đã có mẹ. Đi học có người kêu dậy, có người đưa đón. Về nhà thì cơm mẹ nấu sẵn, ăn xong cũng chả thèm rửa chén mà nằm ườn ra coi TV. Con muốn ăn gì, thiếu gì thì chỉ cần gọi điện hay nhắn tin cho mẹ, mẹ đều mua về đầy đủ. Nhưng bây giờ con không có ai hết, con phải học cách bước ra khỏi vòng tay của mẹ và đứng trên đôi chân của mình. Nghĩ lại con thấy mình thật vô tâm. Phải như hồi đó con giúp mẹ một nửa những việc lặt vặt đó thì có phải mẹ bớt cực không?

Thời gian đầu qua đây con hụt hẫng, khóc lóc, than thở, hối hận và oán trách! Con tự trách bản thân "Qua đây chi để phải khổ thế này". Con dạo trên facebook thấy những đứa bạn cùng tuổi con, những đứa đã học chung lớp để status hà rầm thông báo thi xong tốt nghiệp, rồi thi xong đại học, lên năm nhất đại học hoặc đều đã vui vẻ yên vị ở một vị trí nào đó. Còn con thì sao? Hiện tại của con chưa là gì cả.

Những thú vui mà con đã đánh mất nhiều không kể xiết. Việc ăn uống là khó nhất. Nhiều lúc con thèm tô phở hay tô bún bò mà không biết đào đâu ra, hay thèm sushi, kimbap mà tiếc tiền không ăn (10 bảng 6 cục sushi mà ăn thì có nước mắc nghẹn). Mẹ nói con cứ ăn đi, mẹ lo cho con được, con đừng tiếc tiền mà hại cho sức khoẻ. Nhưng mẹ ơi, con tiếc từng đồng con bỏ ra. Mỗi lúc con mua gì con phải cân đong đo đếm mấy lần mới dám mua. Vì con biết tiền không phải từ trên trời xuống mà là tiền mẹ vất vả đi làm kiếm ra, một ngày 8 tiếng, để cuối tháng dành dụm có 200 bảng cho con. Như thế thì con tiêu hoang làm sao được hả mẹ?

Con hết được hát karaôkê, hết được đi vòng vòng buổi tối hóng mát với mẹ và chị hai vì bên này 5 giờ chiều là không có ai ra ngoài đường, hết được đi mátxa, gội đầu, làm móng, đi bar, đi club, đi mua sắm, đi nhảy nhót, đi hưởng thụ.

Con phải bỏ lỡ những buổi đám giỗ, sinh nhật mà nhà mình lúc nào cũng tụ lại xôn xao, bỏ mất họp nhóm bạn thân, họp lớp cũ, những chuyến đi chơi xa, đi du lịch. Con bỏ hết mẹ àh.

Năm ngoái con khóc nhiều lắm, đêm nào nghe bài Home con cũng khóc. Mà giờ đỡ rồi, mẹ đừng lo. Năm ngoái, con gặp đủ thứ chuyện. Làm như ông trời bắt con phải thử thách mới được. Con không làm gì ra hồn, mọi thứ cứ rối tung lên như mớ bòng bong. Con không làm cách nào thoát ra được, con không tìm ra cách giải quyết hay một hướng đi cho cuộc đời mình. Con kẹt cứng ở chỗ này, không nhúc nhích được.

Nhưng dần dà con hiểu ra con phải tiến lên, con phải học cách thích nghi với hoàn cảnh mới và con không thể cứ ngồi khóc mãi như một con bé tự kỉ. Con hiểu rằng tương lai của con phụ thuộc vào lựa chọn của con lúc này và quan trọng nhất là con phải quyết định đúng những gì con phải làm.

Hồi hè chú Phúc bảo con "Đi một năm thấy người lớn hẳn!". Con không biết con lớn tới cỡ nào, nhưng có vẻ bây giờ con bớt suy nghĩ cho bản thân hơn và bắt đầu nghĩ về cảm xúc của người khác. Con học cách không tự làm hài lòng mình mà vô tình gây cho người khác tổn thương.

Ở đây con sống như một người trưởng thành, nói năng và hành động đều "uốn lưỡi 7 lần". Hồi con ở VN có bao giờ con có phải chăm chút lời nói, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, để vừa lòng người khác đâu! Vì con có mẹ. Người ta thích con (hay giả bộ thích con), chiều theo ý con vì người ta nể mặt mẹ. Nhưng bên đây con có một mình, mọi người đối xử với con thẳng thắn hơn, và con nhận ra tới lúc con phải "học ăn, học nói, học gói, học mở". Hơi muộn, nhưng có còn hơn không, mẹ nhỉ?!

Con đã được tiếp xúc với nhiều loại người, nhiều tính cách, nhiều quan điểm (kể cả khác thường), học được những cách ứng xử thích hợp hơn trong xã hội. Con biết được khi người ta nói ra điều gì, không phải lúc nào người ta cũng thành thật. Con hiểu được lời nói không phải lúc nào cũng đi đôi với hành động. Con gặp những người thích con cũng có, không thích con cũng có. Nhưng có lẽ sau những kinh nghiệm con đã trải qua và những bài học rút ra từ những cuộc cãi vã xung đột, sau này con sẽ biết cách đối xử thích hợp hơn.

Con ngộ ra không phải ai cũng chơi được, và không phải ai chơi với mình cũng tốt và thật lòng. Con học được cuộc sống luôn cần một sự giả tạo cần thiết. Vì không ai muốn khoe hết mặt xấu của mình ra cho mọi người xem. Con học được gia đình là thứ quí giá nhất mà khi có ta không bao giờ nhận thấy và khi mất thì lại tiếc nuối vô cùng. Con học được dù con tự lập tới đâu, con cũng cần có mẹ.

Con nhận ra mỗi ngày con lớn hơn một chút mẹ àh. Con gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng con trưởng thành hơn. Con tự nhủ mình phải gắng vượt qua tất cả, vì con qua đây là "để học chứ không phải chơi bời" cơ mà! Con đã nói với mẹ như thế cái ngày con bước lên máy bay, mẹ nhớ không?

Mẹ ơi, con nhớ mẹ và cả nhà lắm...
Con muốn về nhà...

Bé Nhẽo
Theo VnExpress

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Tin cùng mục Tâm sự