Có nên yêu một người quá yêu mình?

Một chuyện tình trong sáng và đẹp như thủy tinh, tâm sự của một bạn gái giấu tên gửi từ phương xa, với tơ lòng rối bời đang mong được những độc giả tinh tế của VTC News chung tay gỡ giúp…

 


   

 

Đây không phải là một câu chuyện, mà là những dòng tâm sự của bản thân tôi, là những nỗi day dứt và dằn vặt không tên đã theo tôi suốt bao năm qua, là những suy tư và ám ảnh mà đáng lẽ đã phải sớm chấm dứt, để không vướng bận quá khứ, hiện tại và tương lai của cả hai người…


Tôi và người ấy là bạn, những người bạn “thanh mai trúc mã”, như cách người ta thường gọi. Chúng tôi học chung từ thời tiểu học. Đó là một cậu bạn thông minh, nhiệt tình và vui vẻ khi chúng tôi bắt đầu chơi với nhau khi mới lên tám, lên chín tuổi, và tình bạn giữa chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết. Tôi chia sẻ với cậu ấy mọi chuyện, chuyện học hành, chuyện gia đình, và kể cả chuyện tôi “để ý” một người bạn trai khác trong lớp. Nhưng tôi đã không bao giờ biết rằng, đối với cậu ấy, ngay từ đầu tôi đã hơn là một người bạn.


Lên cấp 2, cậu ấy lại vào cùng trường với tôi, và cùng thi đỗ vào lớp chọn. Đó là lúc tôi bắt đầu nhận thấy cậu ấy ngày càng cố để trở thành một bản sao của tôi: chỉ đọc loại sách mà tôi thích đọc, chỉ nghe loại nhạc mà tôi thích nghe, thậm chí thường lặp lại cách nói của tôi. Cậu ấy ngày càng giống Phinca trong cuốn truyện “Chó hoang Đingô hay là mối tình đầu”, luôn lặng lẽ theo sát tôi, và sẵn sàng đi theo dấu chân của tôi nếu cần. Tôi cũng cảm thấy chút ngần ngại, nhưng đã quá quen với việc có cậu ấy ở bên cạnh, tôi vẫn cố gắng duy trì tình bạn, bởi nói một cách thẳng thắn, cậu ấy là một trong những người tôi trân trọng nhất và không đời nào đổi lấy bất cứ thứ gì khác. Rồi thi vào cấp 3, thi vào đại học, cậu ấy đều lựa chọn không phải theo suy nghĩ của bản thân mình, mà theo ý thích của tôi.


Nhưng trớ trêu là sau khi thi đại học, tôi lại giành được một học bổng du học. Và thế là sau gần 10 năm luôn ở cạnh nhau, chúng tôi lần đầu chia cách. Cho đến lúc đó, cậu ấy vẫn chưa nói một lời nào làm tôi khó xử. Sau khi ra nước ngoài, bận rộn với cuộc sống mới, tôi dần ít liên lạc với cậu ấy; cho đến một hôm nhận ra rằng email cuối cùng chúng tôi gửi cho nhau cách đây đã gần nửa năm. Và khi tôi liên lạc lại, cậu ấy đã trả lời bằng một lá thư thật dài, trong đó nói tất cả những điều cậu ấy đã giữ bấy lâu, vì sợ rằng nếu không nói, có thể giữa chúng tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đọc lá thư, tôi gần như thấy sợ: tôi không mong chờ đến lúc phải quyết định một điều gì đó quan trọng hơn, mặc dù tôi biết, thật không công bằng nếu bắt cậu ấy tiếp tục giữ im lặng trong một mối quan hệ mà ranh giới giữa các khái niệm đều rất mong manh.


Tôi quyết định không trả lời, và nói dối là không nhận được email. Đằng nào thì hiện tại, chúng tôi cũng không thể ở cạnh nhau, và thật không công bằng nếu bắt cậu ấy chờ đợi mình trong suốt 4, 5 năm. Chúng tôi tiếp tục là những người bạn.


Nhưng điều trớ trêu là, trong suốt những năm tháng đó, chính bản thân tôi lại luôn nhớ về cậu ấy như về một ai đó quan trọng nhất với mình. Để tránh những mối quan hệ phức tạp, tôi nói với tất cả bạn bè ở nước ngoài là mình đã có người yêu ở nhà, và khi nói điều đó, tôi không nghĩ đến ai khác ngoài cậu ấy. Thậm chí tôi không bao giờ để ý đến một người con trai nào khác, bởi vì chẳng cần so sánh gì, tự trong lòng tôi đã cảm thấy: nếu có một lựa chọn, thì không ai khác hơn cậu ấy, người hiểu tôi nhất, và chắc chắn là yêu tôi nhiều nhất.


Điều gì đã khiến tôi, dù trong tâm trạng như vậy, vẫn không chấp nhận tình yêu của người bạn đó? Một mặt, như đã nói, tôi không muốn bắt cậu ấy đợi chờ. Mặt khác, tôi cũng không rõ những cảm xúc đó có phải tình yêu không, hay đơn giản là một thói quen có ai đó luôn ở bên, quan tâm và yêu mến mình. Nhưng sâu xa hơn nữa, từ trong đáy lòng, tôi sợ tình yêu của cậu ấy. Nó trong sáng quá, đẹp quá, nhưng có thể chính vì vậy nó sẽ rất mong manh dễ vỡ. Cậu ấy quá coi trọng tôi, gần như tôn sùng, qua những biểu hiện thường ngày, như thể trên thế giới này ngoài tôi ra không còn ai khác, như thể tôi là một người con gái toàn thiện toàn mĩ nhất thế gian. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng, với những tình yêu âm thầm trong thời gian quá dài như vậy, hình bóng trong lòng cậu ấy có thể không phải là tôi trong hiện tại, mà là một hình ảnh cách điệu của tôi, đã được “cổ tích hóa”, “lý tưởng hóa” ít nhiều; những tình cảm như thế rất dễ đổ vỡ khi va chạm với thực tế. Liệu nếu yêu nhau rồi, tôi có khiến cho cậu ấy thất vọng hay không, rồi từ đó đổ vỡ nốt cả tình bạn mà chúng tôi đã mất bao công xây dựng?


Trong suốt thời gian đó, qua bạn bè và gia đình, tôi được biết cậu ấy sống rất lặng lẽ, ít quan hệ bạn bè hơn, và càng không qua lại với một cô gái nào. Tôi cảm thấy như mình có lỗi. Không giả vờ "không biết" nữa, tôi nói thẳng là tình cảm của cậu ấy làm tôi khó xử, sự chờ đợi của cậu ấy làm tôi mệt mỏi và thấy mình có lỗi. Cậu ấy trả lời, tôi không cần phải quan tâm đến cậu ấy, chỉ cần cho phép cậu ấy được tiếp tục chờ đợi, và thậm chí ngay cả nếu tôi có ai đó khác thì cũng không cần phải áy náy làm gì.


Học hết chương trình cử nhân, tôi tiếp tục ở lại học thạc sĩ, một phần có lẽ cũng vì không muốn trở về đối diện với cậu ấy. Nhìn lại quãng thời gian mà cậu ấy đã dành cho mình, tôi thấy sợ: đã 17, 18 năm rồi. Đời người có được bao nhiêu lần 17, 18 năm? Có lúc, tôi đã nghĩ, có lẽ nếu mình yêu một người khác, có lẽ cậu ấy sẽ bỏ cuộc. Nhưng tôi không thể, không người con trai nào chen được vào tâm trí tôi.


Năm nay, tôi sẽ về nước. Tôi đã lấy đủ những tấm bằng cần lấy, có một chỗ làm phù hợp mời gọi, gia đình cũng muốn tôi trở về; quan trọng hơn hết, đã đến lúc cần có đoạn kết cho câu chuyện này. Để thêm nữa, sẽ là mất thời gian vô ích cho cả hai, tôi và cậu ấy.


Thế nhưng, cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn không biết mình sẽ phải làm gì khi trở về và gặp lại cậu ấy? Tôi nên cho cả hai một cơ hội, hay nên dứt khoát để tránh những tổn thương cho cả hai từ khi nó còn chưa hình thành?


Có ai đó nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, xin nói giúp tôi những suy nghĩ, những nỗi lo của tôi là sai hay đúng, và tôi phải làm gì lúc này?


Một độc giả

Ý kiến phản hồi:

 

Chí Dũng, bongda_mc@yahoo.com: Đừng bỏ lỡ

Thật là tiếc nếu bạn bỏ qua cơ hội này, bởi thời nay đâu có mấy ai như người bạn đó, tại sao không cho mình một cơ hội nhỉ?

 

Nguyễn Duy Khánh, ice_prince_252@yahoo.com: Sao phải chần chừ thêm

 

Gửi chị!

Em còn khá nhỏ tuổi. Số tuổi của em cũng chỉ hơn số tuổi mà anh ấy chờ đợi chị 1 chút thôi. Tuy nhiên có lẽ rằng, góc nhìn của em cũng đơn giản hơn của chị rất nhiều chị ạ.

Em nghĩ 1 điều đơn giản thế này thôi. Thay vì chị đã suy tính đi suy tính lại như vậy, chị hãy nghĩ cách làm sao để 2 anh chị có thể yêu nhau hạnh phúc và tiến tới được hôn nhân.

Em thấy rằng, thực ra ko phải anh ấy hình tượng hóa chị đâu. Mà theo em đấy là do anh ấy chấp nhận mọi tật xấu của chị, coi nó là 1 điều phải có và hết sức bình thường. 1 người đàn ông như vậy thật đáng quý biết bao.

Chị không nên chần chừ nữa chị à, đời người có mấy lần 18 năm đâu.

Hãy sống sao cho tốt và yêu sao thật hạnh phúc

Chúc tình yêu của 2 anh chị luôn đẹp.

Nguyễn Thu Hà, thuha123321@yahoo.com: Cũng không đơn giản như vậy

 

Mình nghĩ nếu bạn thực sự yêu người đó thì bạn đã không phải băn khoăn nhiều như vậy, đúng không? Trong những tình huống như vậy, thường người ta sẽ khuyên hai bên nên giành cho nhau thêm thời gian để xác định lại tình cảm. Nhưng với thời gian của hai bạn thì đúng là… hơi quá thật.


Tiếp tục cập nhật…

Bình luận

Tin cùng mục Tâm sự

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới