Cỏ may em chờ đợi

» Xin hãy trả cây roi cho các thầy cô giáo!
» Lạ lùng: Nhiều độc giả... ủng hộ cô giáo tát hơn 20 HS
» Chuyện hóm hỉnh về "tình yêu" với cô gái Bắc Kinh
» Ủng hộ hay phản đối thầy giáo hôn học trò?
» 7297 người mở 3 hội Facebook phản đối Công Vinh
» Hát Quốc ca: Vì sao phải "ngại" vì một niềm tự hào?

Ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ ven sông Hồng, có một tiểu thư xinh đẹp con một gia đình giàu có. Tiểu thư đã đến tuổi gả chồng, rất nhiều gia đình đến xin nàng về làm dâu con, quyền lực có, địa vị có, song nàng không đồng ý ai cả.


Nàng không đồng ý, bởi vì nàng đã yêu một người làm mướn cho gia đình. Anh hiền lành, chất phác. Hai người xin bố mẹ tác thành, nhưng do anh quá nghèo mà bố mẹ cô gái không chấp nhận. Và họ cùng bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu. Họ đến bìa rừng dựng lều. Chồng ngày ngày vào rừng săn bắt, vợ thì nhà may vá thuê, cuộc sống tuy vất vả nhưng thật hạnh phúc.


Anh chồng trông vợ mà thương, sau nhiều đêm suy nghĩ anh quyết định: mình khổ mãi rồi không sao, còn vợ mình xuất thân giàu có, giờ vất vả vậy… Anh quyết định xuống xuôi làm giàu rồi lên đón nàng xuống. Anh hẹn nàng 1 năm sau quay lại. Nàng chia tay chồng trong lệ... nhìn chồng khuất sau những dải ngô xanh mà lòng nàng đau thắt...


Một năm, hai năm, ba năm trôi qua mà không thấy chàng về, cũng không có tin tức gì. Người vợ sống trong khắc khoải chờ mong, và cuối cùng không chờ đợi được cô quyết định đi tìm chồng. Đi đến đâu, gặp ai nàng cũng gặng hỏi tin tức chàng, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Sức nàng ngày càng cạn kiệt. Sau hơn một năm tìm kiếm, nàng đã ra đi vào một ngày rét mướt, với nỗi day dứt vì chưa gặp được chàng...


Ông trời cảm thương, đã hóa nàng thành hoa cỏ may với sức sống mãnh liệt như tình yêu của nàng. Nàng bám vào vạt áo những ai nàng gặp, để được đi đến mọi nơi tìm chồng…


Người chồng đi tìm việc làm và chăm chỉ làm việc, nhưng không may bị tai nạn mà qua đời. Ông trời thương xót, hóa anh thành gió, để hai người được mãi bên nhau.


Vì vậy gió và hoa cỏ may ngày ngày quấn quýt hạnh phúc bên nhau.


Một tình yêu đẹp, một tình yêu vĩnh hằng…


Em & Cỏ

 

Gửi niềm thương nhớ vào trong loài cỏ

Em có buồn lắm không em?

Vì yêu, em đã hy sinh tất cả

Liệu có đáng vậy không em?

Không, chỉ có tình yêu mới đáng vậy

Cuộc sống còn ý nghĩa gì

Khi vắng đi em, loài cỏ hoang dại

Ôi những loài cỏ thơ mộng

Có phải là em, có phải là em?

Và gió ngàn năm vẫn hát

Sẽ mang em đi khắp thế gian này

Mãi yêu thương em, loài cỏ dại hoang!


Mạnh Hà

Có thể bạn quan tâm:

» Sự tích một cái tên
» Hai gã điên đi ăn xin tình yêu
» Vợ ơi biết là sướng, anh sợ lại "tăng K"
» Tôi đã yêu thầy giáo cấp 3 của mình như thế nào?
» Giọt nước mắt đắng chát của chàng trai đồng tính
» Nhật ký "tự sát" của một kẻ si tình

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC