Cô giáo xinh đẹp và cây cỏ thần kỳ giữ tuổi thanh xuân cho phụ nữ

(VTC News) - Thật khó có thể tin, cô giáo miền núi xinh xắn, trắng trẻo, trước mặt chúng tôi đã có con gái học đại học.

Đến thị trấn Hát Lót, hỏi cô giáo Hoàng Thị Tuyết Minh (hiện trú ở tiểu khu 7, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La), ai cũng biết, bởi cô không chỉ là giáo viên, mà còn là thầy thuốc giỏi, với những bài thuốc trị phong thấp nổi tiếng.

Cô giáo Minh rất niềm nở, dễ gần. Căn nhà nhỏ, mặc dù chất đầy thuốc, song vẫn sạch sẽ, ngăn nắp. Nhìn tấm ảnh hai người phụ nữ treo trên tường, tôi ngỡ hai chị em chụp chung, hóa ra, là hai mẹ con chị Minh.

Thật khó có thể tin, cô giáo miền núi xinh xắn, trắng trẻo, trước mặt chúng tôi đã ngoài 40 tuổi và có con gái học đại học.
Cô giáo Hoàng Thị Tuyết Minh hái nấm hết pì lìn trong rừng 
Cô Minh tủm tỉm bảo: “Nhờ thảo dược đấy. Mình không uống trà, mà toàn uống thảo dược thay nước. Thứ thảo dược mình dùng nhiều là nấm hết pì lìn. Người Dao đỏ ở Lào Cai gọi là nấm ngọc cẩu, nhưng người Thái ở Sơn La gọi là hết pì lìn, hoặc má pì lìn. Cũng có một số người Thái biết đến loài nấm này, vì nó mọc ở trong rừng vào mùa mưa, nhưng chỉ các thầy thuốc mới biết dùng nó cho các bài thuốc mà thôi”.

Theo cô giáo Hoàng Thị Tuyết Minh, bố cô là một thầy thuốc có tiếng của người Thái ở vùng Hát Lót. Xưa kia, người dân trong vùng có bệnh, đều tìm đến nhờ ông bốc thuốc. Ông cụ rất nổi tiếng với các bài thuốc liên quan đến bệnh xương khớp.

Trong số những người con, thì chỉ có chị Minh, dù theo nghề giáo, song vẫn yêu thích nghề thuốc, nên chịu khó học tập. Từ ngày còn bé xíu, chị đã theo ông lên quả đồi phía sau nhà, rồi đi sâu vào trong rừng để hái thuốc.

Bố chị bốc thuốc chữa được nhiều bệnh, nhưng bản thân chị chỉ chuyên tâm học những bài thuốc về phong thấp. Hiện có hàng ngàn bệnh nhân mắc các chứng bệnh xương khớp, như gút, thoái hóa, viêm đa khớp… đang sử dụng những bài thuốc do chị cung cấp.
Chị Minh thường tự vào rừng hái thuốc 
Theo chị Minh, hồi nhỏ, chị rất thích hái nấm. Những củ nấm như những cái ô, trồi lên khỏi mặt đất, sặc sỡ nhiều màu rất hấp dẫn chị.

Trong rừng có nhiều loại nấm, nhưng không phải nấm nào cũng dùng được. Có loại nấm chỉ để ăn như rau, có loại nấm làm thuốc, nhưng có loại nấm cực độc, chỉ ăn một lát, có thể chết người. Vì thế, bố chị thường chỉ dạy cho chị rất kỹ càng về các loại nấm.

Trong số cả trăm loài nấm chị học được, thì chị rất ấn tượng với nấm hết pì lìn. Tiếng Thái dịch ra, có nghĩa là nấm hoa chuối đất. Theo chị, sở dĩ, người Thái gọi thế, vì trông quả nấm, trong giai đoạn sắp ra hoa khá giống với hoa chuối và cũng có màu đỏ.

Bố chị thường sử dụng nấm hết pì lìn trong các bài thuốc bổ cho cả nam và nữ, gồm cả sắc uống và ngâm rượu. Đặc biệt, phụ nữ sau khi sinh, thường được ông cho dùng nấm hết pì lìn.
Chị Minh đóng thuốc thành gói gửi cho bệnh nhân ở khắp cả nước 
Từ xưa đến nay, phụ nữ Thái, sau khi sinh, thường tìm đến nhờ ông bốc thuốc, và gọi đó là thang thuốc bổ máu.

Bản thân chị Minh cũng không nắm rõ hoạt chất của nấm hết pì lìn. Tuy nhiên, qua bao năm dùng loại nấm này, chị nhận thấy, nấm có tác dụng tăng cường thể lực cho cả phụ nữ lẫn đàn ông.

Đặc biệt, phụ nữ uống nấm hết pì lìn dài ngày, thấy huyết áp bình ổn, sạch nám da và điều tế nhị nữa, là sẽ hứng thú và mạnh mẽ với việc yêu đương.

Còn đàn ông, ngoài việc sử dụng nấm hết pì lìn trong các bài thuốc, thì thường phối hợp với các cây thuốc khác để ngâm rượu uống, nhằm tăng cường sinh lực, chữa rối loạn cương dương, liệt dương, yếu sinh lý.

Thuốc ngâm rượu bổ dương cho đàn ông, mà bố cô giáo Minh truyền lại, bây giờ chị vẫn làm cho mọi người gồm khúc khắc, ba trành, y tú lán, trai co lạn, kíp cong... và thành phần chính là nấm hết pì lìn.
Những bình rượu thuốc bổ dương do cô giáo Minh pha chế theo công thức bố đẻ truyền cho  
Để có nấm hết pì lìn, vào tháng 8 đến tháng 12 hàng năm, khi mùa mưa vừa hết, cô giáo Minh phải trực tiếp vào rừng thu hái. Thân gái, nhưng nhiều dãy núi cao như Mường Hung (thuộc huyện sông Mã và Sốp Cộp), rồi dãy núi U Bò (Bắc Yên, Phù Yên), chị đều đã đặt chân đến để tìm loài nấm quý hết pì lìn.

Theo chị Minh, chị đã có tới 30 năm đi rừng tìm nấm và hái thuốc, tiếp tục công việc bốc thuốc cứu người do bố truyền lại.

Cô giáo Hoàng Thị Tuyết Minh: “Theo phong tục của người Thái, thầy thuốc truyền nghề cho con cả, hoặc con út. Tôi là con út, lại rất yêu cây thuốc, muốn bảo tồn những bài thuốc quý của dân tộc, nên được cha truyền lại cho. Trong số hàng trăm bài thuốc của bố, tôi chú tâm nhất vào các bài thuốc phong thấp, là căn bệnh rất khó chữa.

Ngoài ra, cha tôi chỉ dạy cho rất nhiều loại nấm. Thế nhưng, ông chủ yếu dùng nấm hết pì lìn. Cha tôi mất năm 2005. Bao năm theo cha đi rừng hái thuốc, tôi đã thuộc khá nhiều cây thuốc mà ông chỉ cho. Dù việc nhà trường rất bận, nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian nghiên cứu, bảo tồn những bài thuốc Nam của gia đình”.
Mặc dù rất bận rộn, song cô giáo Minh không dám thuê người đi lấy nấm, bởi loài nấm này có màu sắc sặc sỡ, rất dễ lẫn với các loại nấm độc. Chỉ khi chị tự tay đào nấm, mang nấm về, mới dám chế biến thành thuốc cho người dùng.


Theo cô giáo Minh, mặc dù gọi là nấm, song hết pì lìn thực ra không phải nấm thực sự, nó giống một loài ký sinh thân thảo. Tuy nhiên, từ đời xưa đã gọi là nấm, nên đành phải gọi theo.

Loài nấm hết pì lìn ký sinh trên một số loại rễ cây mọc sâu dưới đất. Phần củ nằm dưới đất và chỉ nhô thân nấm lên khỏi mặt đất vào mùa mưa. Lúc đó, người thu hái mới phát hiện được chúng.

Những người có kinh nghiệm, chỉ cần biết khu rừng nào có loài cây đó, thì nhiều khả năng sẽ xuất hiện nấm hết pì lìn vào mùa mưa.

Loài nấm này có chiều cao tối đa lên tới 30cm. Giá trị dược liệu tốt nhất của nấm nằm ở phần cục thịt nhô lên khỏi mặt đất. Cũng theo cô giáo Minh, nấm ở càng cao, càng có nhiều giá trị dược liệu.

Lương y Phạm Văn Thanh (nhà thuốc gia truyền Hoàng Liên Sơn): “Có rất nhiều loại nấm tương tự như nấm ngọc cẩu, với nhiều màu sắc khác nhau, nhưng chỉ là cùng họ, không có nhiều dược tính, thậm chí còn rất độc. Vì thế, những người không hiểu biết về nấm, không được tùy tiện vào rừng hái về sử dụng.

Nấm ngọc cẩu mọc ở núi thấp ít tác dụng, nấm ngọc cẩu mọc ở rễ cây tạp cũng không có nhiều dược tính. Loài nấm này là ký sinh thảo, nên chúng ký sinh ở rễ cây gì, quyết định nhiều đến chất lượng của chúng, cũng giống như tầm gửi. Việc thu hái nấm ngọc cẩu có chất lượng phụ thuộc vào người hiểu biết sâu sắc về nấm.
 
Nấm ngọc cẩu kết hợp với một số thảo dược đặc biệt của người Dao, có tác dụng mạnh với những người bị dương khí hư do hoạt động tình dục quá mức, đến nỗi không còn cương cứng được nữa. Những người bi liệt dương, xuất tinh sớm chỉ cần sao hơi cháy nấm ngọc cẩu, sắc lấy nước uống cũng rất tốt.

Nấm ngọc cẩu giúp hồi phục sức khỏe cho những người suy kiệt, hư hao tinh lực, giúp bổ máu, ăn ngon miệng, những người ốm dậy, sau sinh, hay mỏi chân, lưng, gối, biếng ăn. Ngoài ra, nấm ngọc cẩu giúp nhuận tràng, thông tiểu.

Phụ nữ sắc nấm ngọc cẩu uống sẽ giúp sáng da, hết nám, tăng mạnh nội tiết tố estrogen, giúp phục hồi sức khỏe, nhan sắc. Nấm ngọc cẩu có thể được coi là xuân dược dành cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi, lãnh cảm tình dục. Phụ nữ Dao đỏ dùng nấm ngọc cẩu như thứ thuốc kích thích tình dục mạnh.
Ông Đặng Văn Dũng (Làng An Thái, thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương): “Nghe mấy ông bị gút, viêm đa khớp trong làng kể uống thuốc của cô giáo ở Sơn La, người khỏi bệnh, người thuyên giảm mạnh, tôi cũng không tin lắm, vì bản thân bị gút nặng, đã chữa đủ tây, y, gặp mấy chục thầy rồi. Càng ngày, chân tay tôi càng sưng to, nổi u cục, đi lại khó khăn, đau nhức khủng khiếp.

Do uống thuốc của cô giáo Minh, ông Đặng Văn Dũng đã đi làm được như người bình thường 
Thế nhưng, có bệnh thì vái tứ phương, tôi cũng thử xem thế nào. Gọi điện, thì cô ấy gửi cho một bịch to tướng, gồm 10 gói thuốc phơi khô và 1 bịch thuốc giã nát. Theo hướng dẫn, thì vừa uống vừa đắp để giảm đau, tiêu vết sưng.

Điều kỳ cục nhất là trong mỗi gói thuốc sắc lại có một mảnh sành rất cũ to bằng bàn tay. Tôi gọi điện hỏi, sao lại sắc cả mảnh sành, thì cô ấy bảo, bản thân cô ấy cũng không hiểu, chỉ biết từ đời tổ tiên, rồi đến đời bố đều làm vậy. Trong các ấm thuốc phong thấp đều phải có miếng mảnh sành.

Nghĩ người dân tộc thì họ dùng bùa ngải, hoặc mẹo gì đó, nhưng thôi, cứ uống liều. Tôi uống mấy thang đầu tiên thì công thuốc, đau nhức kinh khủng, nhưng sau đó thì dễ chịu, bệnh tình chuyển biến rất nhanh. Uống hết 10 thang thì mấy cục to ở tay chân tiêu hết. Đang từ người bò lê bò càng vì đau, giờ tôi thấy nhẹ nhõm, đi lại hoạt bát, tốt lắm rồi. Tôi đang gọi điện chờ cô ấy gửi thuốc uống tiếp. Tôi rất tin tưởng vào những cây thuốc của cô giáo Minh".

Toan Ánh
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC