Chuyện về con chim vành khuyên

(VTC News)  Ngày … Tháng… Năm… Con trai tôi năm nay đã lên bốn tuổi. Nó cứ bảo bố kể chuyện con chim vành khuyên cho nó nghe. Chuyện này tôi đã kể nhiều lần, nhưng con trai tôi vẫn cứ muốn tôi kể nữa, kể nữa...


Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ như cha

Cha và con. ( Ảnh: internet)


Một câu chuyện nhỏ mà tôi vô tình đọc được cách đây vài năm trên báo Giáo dục và thời đại. Khi đó, tôi còn là một sinh viên sống xa nhà, lần đầu tiên bỡ ngỡ bước vào cuộc sống xa quê. Đọc xong mẩu chuyện nhỏ, những giọt nước mắt của tôi cứ thế lăn dài trên má. Tôi nhớ hình ảnh của cha nơi quê nhà đang dõi theo tôi từng ngày trên bước đường mà tôi đang đi...

Ông đã cho tôi sức sống, cho tôi niềm tin và nghị lực giúp tôi bước qua những khó khăn thử thách. Ông đã chở che cho tôi trước những nghiệt ngã của cuộc đời. Và cuối cùng nhìn lại, mái tóc của người cha đã bạc màu thời gian. Cho tôi hôm nay tìm về với cha, nhìn lại những kí ức tuổi thơ lại nhớ đến mẩu chuyện nhỏ xúc động mà tôi từng đọc từ rất lâu rồi.


Trong sân một ngôi nhà có vẻ êm đềm. Trên một chiếc ghế đá có hai người đàn ông đang ngồi. Đó là một cụ ông khoảng hơn 80 tuổi và một người đàn ông vẻ trung niên. Trông ông cụ mắt mũi đã kèm nhèm. Giữa không gian thinh lặng bỗng nổi lên những tiếng chim lanh lảnh

Ông cụ hỏi:

-   Con chim gì hót đấy con?
-   Chim vành khuyên bố ạ - Người đàn ông trung niên nói.

Tiếng chim lại rộ lên.

-   Chim gì thế hả con? - Ông cụ lại hỏi.
-   Chim vành khuyên đó mà. – Giọng người con hơi xẵng.

Một chặp sau lại có tiếng chim.

-   Chim gì hả con?
-   Tôi mệt quá đã bảo là chim vành khuyên mà - Người đàn ông nói giọng bực bội.
-   Thôi bố vào nhà nghỉ đi!

Ông cụ đứng dậy run rẩy vào nhà. Lát sau, ông đi ra với một cuốn sổ trên tay. Ông lặng lẽ trao nó cho người con.

Người con giở ra và chăm chú đọc:

“Ngày … Tháng… Năm… Con trai tôi năm nay đã lên bốn tuổi. Nó cứ bảo bố kể chuyện con chim vành khuyên cho nó nghe. Chuyện này tôi đã kể nhiều lần, nhưng con trai tôi vẫn cứ muốn tôi kể nữa, kể nữa... Hình như chính nó cũng thuộc lòng câu chuyện, bằng chứng là khi tôi tỏ ra ngập ngừng ở một đoạn nào đó là nó giục. Bố quên rồi à, chỗ này con chim vành khuyên sắp bị người thợ săn giăng lưới bắt đấy. Nghe thế tôi sung sướng vô cùng, giả vờ ồ lên một tiếng rồi mới kể tiếp. Tổng cộng chuyện con chim vành  khuyên con trai tôi bắt tôi kể đi, kể lại đến hôm nay phải hơn năm mươi lần, thế nhưng cứ mỗi lúc nó yêu cầu là tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi kể cho nó nghe…”

Đọc tới đây, nước mắt người đàn ông trung niên chợt lăn dài. Anh quay lại tìm bố, nhưng hình như ông cụ đã vào nhà và đi nghỉ.

Bạn à, sau khi đọc xong mẩu chuyện, xin đừng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của bạn đang rơi mà hãy đặt bàn tay lên trái tim để nhớ đến người cha nơi quê nhà đang ngày đêm chờ mong con khôn lớn.

Văn Văn
Bình luận

Vì sao hàng nghìn thí sinh trúng tuyển đại học nhưng không nhập học? 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News