Chuyện nhỏ

Tổng hợpThứ Tư, 01/06/2011 10:35:00 +07:00

Hạnh phúc là tàng cây đổ bóng mát lên trên mái nhà ấy. Và không chỉ có vậy, đôi khi, có những việc nhỏ, thật nhỏ, một ngày đẹp trời,...

Gia đình là một ngôi nhà, trong đó có các thành viên: Bố, mẹ, con. Hạnh phúc là tàng cây đổ bóng mát lên trên mái nhà ấy. Và không chỉ có vậy, đôi khi, có những việc nhỏ, thật nhỏ, một ngày đẹp trời, sẽ làm cho tàng cây kia nở những bông hoa và kết những trái ngọt.

 
Chuyện 1: Và con hãy đợi

Hồi trước khi sinh con, cứ chăm chăm đọc sách nghiên cứu xem sau này sẽ nuôi con kiểu các mẹ Nhật Bản, mẹ Trung Quốc, hay mẹ Pháp... Ấy rồi sau cuộc vượt cạn tưởng như trên đời không có cái đau nào hơn thế, đến hồi chạy theo đút từng miếng cháo cho con, con khóc, mẹ cũng khóc thì đến bây giờ nhận ra dạy con còn khó hơn nhiều. Chẳng hạn như khi Nghé yêu cầu mẹ làm cái gì đó (lấy bánh, bật máy tính, bật ti vi cho con) mẹ đều bảo Nghé chờ mẹ nhé. Mặc dù nhiều lúc mẹ cũng chẳng bận gì, nhưng mà cái tính Nghé, cần cái gì là cứ làm loạn xì ngầu lên, ăn vạ, thế nên mẹ phải luyện cho Nghé biết chờ đợi. Thời gian đợi mẹ cho tăng dần, và kết quả là Nghé giờ đây có thể chờ đợi mẹ một thời gian khá lâu, không làm loạn lên, mặc dù mồm cứ nhắc mẹ liên tục, và rồi tự nói với mình: «Et tu attends» dịch là «và con hãy đợi» (chắc câu này ở lớp cô giáo hay nói với Nghé). Mẹ thấy cũng tốt, ở Pháp mọi người rất kiên nhẫn chờ đợi, xếp hàng đến lượt, không hề chen lấn, xô đẩy, nên có lẽ đi học Nghé cũng được đào tạo như vậy, luôn được nói câu "Et tu attends".

 Chuyện 2: Không phải muốn cái gì là được

Đi siêu thị, thích cái gì Nghé cứ nhặt, vứt hết vào xe. Hồi Nghé còn bé thì bố mẹ đợi đến lúc trả tiền, lừa Nghé, cất hết lại chỗ cũ không mua, nhưng bây giờ Nghé đã lớn, trí nhớ dài hạn hơn không thể làm thế được nữa.Có một lần Nghé lấy một hộp đồ chơi có hình xe Mac Queen, lúc trả tiền, bố mẹ đã lừa Nghé bảo cứ để lên băng chuyền trả tiền đi, nhưng khi Nghé quay đi bố mẹ cất lại. Về đến nhà, Nghé đòi xe Mac Queen và ăn vạ. Nhưng lần này thì bố mẹ sai thật, nên bố đã phải đứng ra chính thức xin lỗi Nghé và hứa từ lần sau không làm như vậy, đã hứa là mua thì sẽ mua.

Tuy nhiên cũng từ lần sau, tất cả những gì Nghé lấy, nếu mẹ không mua cho Nghé, mẹ cũng sẽ nghiêm khắc nói không mua, và yêu cầu Nghé tự trả lại. Công đoạn này rất chi là gian khổ, đến bây giờ thì vẫn còn khóc khi mẹ không mua cho cái gì đó. Nhưng mà «c’est la vie» «đời là thế», Nghé sẽ hiểu, không phải cái gì muốn cũng có ngay được, con cứ tập dần cho nó quen.

Tuy là lý thuyết thì mình nắm đã rất chắc, nhưng khi đi vào thực hành quả thực cũng rất khó, nhiều lúc cũng không đủ kiên trì để đấu tranh với Nghé trong các bài tập. Lúc quá mệt mỏi, cũng tặc lưỡi thôi cho nó luôn cho xong. Nhiều thứ Nghé chưa yêu cầu, nhưng biết Nghé thích mẹ đã tìm đi mua về cho Nghé.

 Chuyện 3: Cái túi quần bị thủng

Chồng mình có một cái quần bò, bạn ấy thích nhất vì nó mặc vừa vặn, và bạn ấy cảm thấy thoải mái với cái quần đó. Tuy nhiên do bạn ấy rất hay đút chìa khoá thục vào túi, nên cái vải lót túi bên phải bị rách. Nếu ở Việt Nam chắc mình bảo bạn ấy là vứt đi mua cái mới rồi, bên này quần bò nam khá đắt, mà chồng mình thì chiều cao lý tưởng tính từ đầu đến trời nên cũng khó mua quần bên này. Sau một thời gian dài để chồng mặc quần thủng túi, hôm nay mình đã ngồi vá. Lấy một cái áo cũ của con, cắt ra lấy vải đáp vào làm một lớp trong của túi, khâu kỳ cạch, chồng ngồi xâu kim, cắt chỉ. Miếng rách khá to, khâu tốn chỉ, mình lại chỉ có hộp chỉ du lịch, thế là mỗi lần lại xâu một màu. Vá xong cái túi, thấy màu sắc ngồ ngộ gần giống với túi thổ cẩm dân tộc. Chồng cười xòa, không sao, vẫn ngon chán!. Thấy sao giống hồi bao cấp. Mình còn bé, mẹ ngồi thêu hay vá, đan cái gì đó, mình ngồi nghịch bên cạnh. Hôm nay thì “ông Nghé” con lấy kéo cắt linh tinh, miệng líu lo...

 Chuyện 4: Cái đồng hồ báo thức

Mỗi sáng, chồng đi làm xa nên đi từ sớm, nhưng khoảng 7h30 sẽ gọi điện thoại gọi hai mẹ con dậy. Hôm qua chồng để quên điện thoại ở công trường, nên sáng nay trước khi đi nhắc vợ, hôm nay anh không có điện thoại đâu, em tự dậy đấy nhé! 7h30 vẫn thấy chuông điện thoại reo ngay cạnh, không hiểu anh nào gọi? Hoá ra chồng đặt hộ báo thức cho. Chồng bảo, thôi từ nay anh đặt báo thức cho em như vậy nhé! Oh No… No, em thích hàng ngày anh gọi, (mặc dù sáng nào mình cũng nhấc máy và nói câu «em dậy rồi» sau đó dập bụp máy), nhưng dù sao thế vẫn hay hơn là nhổm dậy tắt báo thức.

 Chuyện 5: Trong túi mẹ có gì?

Ngày xưa mình có đọc ở đâu đó có cuộc thi khám túi các nàng, xem nàng nào có nhiều thứ trong túi nhất thì thắng cuộc, tự nhiên một hôm dọn túi mình mỉm cười và nghĩ, nếu mình bị tóm bất chợt thì chắc mình vô địch cuộc thi đó mất.

Giống bao người, trong túi mình có ví, có chìa khoá, có kính râm, có đồ trang điểm (dây buộc tóc, một cái bút kẻ mắt, một thỏi son và một lọ nước hoa nhỏ thế thôi).

Khác ở Việt Nam, trong ví có rất nhiều tem, mình dùng tem nhiều kinh khủng, gửi đi cũng nhiều và nhận về cũng nhiều.

Khác ở Việt Nam trong ví mình nhiều khi chẳng có tiền, chỉ có thẻ ngân hàng, quyển séc và cái bút.

Khác nữa ở Việt Nam là trong túi có quyển lịch giờ chạy của tất cả các tuyến bus, vì bus ở đây bất tiện lắm, một giờ mới có một chuyến nên phải tra trước để ra sát giờ thôi, không thì chờ dài cổ.

Trong túi có thẻ bus và thẻ của trường nữa, nó dùng được vào mọi việc, mở cửa thư viện, mượn trả sách thư viện, có tiền để ăn trưa, thẻ phân quyền nên thẻ của mình mở được một số cửa nhất định, mở thanh chắn cho ô tô vào sân...

Nhưng có một điều làm cho túi mình đặc biệt hơn mọi người, chắc vì mình là mẹ, trong túi còn có thẻ của con đi trung tâm giải trí vào thứ 4, có giấy ăn để có thể rút ra bất cứ lúc nào khi con làm bẩn, có thìa nhựa, dĩa nhựa... nhiều lúc cũng buồn cười nhưng mà nó rất hữu dụng, những ngày đi chơi, con bất chợt đòi ăn sữa chua, hay cái gì đó, là mẹ rút ngay từ trong túi ra cái thìa cho con ăn. Trong túi mẹ còn có vũ khí bí mật là kẹo mút, đi chơi lâu lâu con quấy thì mẹ rút ra, con ngồi mút cả tiếng mới xong.

Giờ thì đã hiểu, tại sao bọn trẻ con rất thích lục túi mẹ. Có quá nhiều thứ thú vị thế cơ mà. Vậy đấy, có những chuyện tuy nhỏ, những điều đơn giản nhưng mình thấy cũng không nhỏ tí nào. Và, có những chuyện nhỏ, nhưng khi xa, chắc sẽ nhớ những điều nhỏ nhặt vậy, vì từ lúc nào nó đã trở thành thói quen.

Thơ Trang

Bình luận
vtcnews.vn