Chuyện lạ về 'cụ ông Giao Chỉ' với bàn chân khổng lồ ở Bắc Ninh

(VTC News) - Bàn chân cụ Nguyễn Đình Phương xòe ra như cái chổi, nên chưa một lần cụ được đi đôi giày hay dép vừa chân.


Cụ Nguyễn Đình Phương (SN 1912) tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, hiện sống cùng người con gái út trong ngôi nhà khang trang ngay cạnh trụ sở UBND xã. Thật khó có thể tin, trước mặt tôi là một cụ ông đã 104 tuổi, mà da dẻ hồng hào, nói năng minh mẫn, nhìn rõ mọi thứ.

Cụ Phương ngồi trên giường, mặc áo dài như người thời xưa. Con cháu ngồi quây quần xung quanh. Theo lời cụ, ở xã có một cụ bà 105 tuổi, hơn cụ đúng 1 tuổi, cùng với cụ là hai người thọ nhất tỉnh Bắc Ninh. Nhưng cụ bà vừa mất trước tết, nên giờ cụ là người cao tuổi nhất.

Bàn chân Giao Chỉ của cụ Phương
'Bàn chân Giao Chỉ 'của cụ Phương 

Cụ Nguyễn Đình Phương có tổng số 10 người con, nhưng thời xưa điều kiện y tế khó khăn, nên 4 người con chết trẻ, chỉ nuôi được 6 người, gồm 4 trai, 2 gái. Người con cả của cụ, là ông Nguyễn Đình Ngạc, cán bộ y tá về hưu, năm nay đã 82 tuổi.

Hỏi chuyện về đôi chân Giao Chỉ, ông Nguyễn Đình Ngạc kéo chiếc chăn mỏng cho chúng tôi xem chân của cụ Phương. Quả thực, đôi bàn chân cụ khổng lồ, với hai ngón cái tõe ra mang đặc trưng của bàn chân người Giao Chỉ.

Ông Ngạc bảo rằng, cũng vì bàn chân khổng lồ, không giống ai đó, mà bố ông chẳng bao giờ có được đôi dép tử tế. Thời trẻ, ông chỉ đi chân đất. Sau này, con cháu có điều kiện, muốn sắm sanh dép cho cụ cũng rất khó khăn. Những đôi dép mang cỡ to nhất ở Việt Nam cũng không ôm nổi chân cụ. Thửa dược dép khủng rồi, thì phải đục lỗ, để ngón chân cái thò ra bên cạnh, thì cụ mới xỏ được chân vào.

Đôi dép ngoại cỡ phải đục hai bên để thò ngón chân cái cụ Phương ra
Đôi dép ngoại cỡ của cụ Phương phải đục hai bên để thò ngón chân cái ra mới đi được 

Nói rồi, người con gái út ngó xuống gậm giường, lôi ra cho chúng tôi xem đôi dép nhựa khổng lồ của cụ. Đúng là mặt trong của dép đục một cái lỗ to để ngón chân cái cụ thò ra theo góc vuông.

Tôi hỏi cụ Phương: "Cụ có biết gốc gác của mình không và các cụ ngày xưa có nói rằng gia đình mình có gốc Giao Chỉ không?". Cụ Phương bảo rằng: "Có bác thứ 2, là Nguyễn Đình Thuận, ngày xưa bảo bàn chân thế này là chân Giao Chỉ. Bác Thuận chỉ nói vậy, rồi sau này, mọi người đều bảo chân tôi là chân Giao Chỉ, chứ gia phả không nói gì. Chắc là gen trội lên thôi".

Chứng minh thư ghi sinh năm 1912 của cụ Phương
Chứng minh thư ghi sinh năm 1912 của cụ Phương 
Con cháu vừa tổ chức sinh nhật mừng cụ sang tuổi 105
Con cháu vừa tổ chức sinh nhật mừng cụ sang tuổi 105 

Theo lời ông Ngạc, trong gia đình ông, các đời trước, xuất hiện khá nhiều người có bàn chân Giao Chỉ. Những người có bàn chân Giao Chỉ mà ông Ngạc được tận mắt là cụ ngoại của ông, tức bà ngoại của cụ Phương. Người tiếp theo là bác ruột của ông, tức anh trai của cụ Phương, là cụ Nhị Châu, rồi em gái ruột của cụ Phương là cụ Hả. Bác ruột của cụ Phương là cụ Thuận, cũng có bàn chân như vậy. Người ít tuổi nhất là em vợ của cụ Phương, cũng có bàn chân Giao Chỉ.

Đến đời con, cháu cụ Thuận, Phương, cụ Nhị Châu, cụ Hả, đều rất đông đúc, lên đến cả ngàn người, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai có bàn chân Giao Chỉ nữa.

 

Theo lời ông Ngạc, điều đáng ngạc nhiên, là những người có bàn chân Giao Chỉ trong gia đình đều khỏe mạnh, sống thọ. Cụ Nguyễn Đình Thuận trở thành huyền thoại sống của làng với sức lực như trâu mộng. Dân làng kể mãi chuyện hồi đầu thế kỷ cụ dùng xe cải tiến 2 bánh kéo chiếc tủ lớn, nặng cả tạ, từ mãi cầu Long Biên về nhà, trên đoạn đường 50km.

Ngay như cụ Phương, dù đã 104 tuổi, nhưng không biết ốm đau là gì. Có một lần duy nhất cụ đi bệnh viện, là 50 năm trước, do tai nạn ngã gãy chân. Từ đó đến nay cụ chưa từng đi viện, cũng không phải uống bất cứ viên thuốc nào.

Thời trẻ, ngoài làm ruộng, cụ Phương còn buôn bán. Cụ đi chân đất gánh gạo và đỗ từ nhà về tận Quế Võ bán, rồi lại mua đồ gánh về. Cụ gánh nửa tạ trên vai rồi cứ đi dọc đê, trên đoạn đường 25km. Đoạn đường đi về tới 50km, nhưng cụ có thể gánh hàng đi về trong ngày.

Cụ Phương và các con
Cụ Phương và các con 

Hồi năm ngoái, khi 103 tuổi, tự dưng cụ gọi con cháu lại rồi đọc vu vơ: "Sống làm trai Bát Tràng/ Chết làm thành hoàng làng Kiêu Kỵ". Đọc xong, cụ nhất quyết đòi con cháu đưa đi Bát Tràng và Kiêu Kỵ chơi. Cụ vẫn phăm phăm đi bộ, vào thăm đình làng, miếu mạo ở hai địa danh này.

Đến nay, chưa có con số thống kê, nhưng lượng con cháu, chút chít của cụ Phương đã lên đến vài trăm. Người con cả là ông Nguyễn Đình Ngạc cũng đã có tới 11 chắt, cùng cả trăm con, cháu.

Món ăn ưa thích bao nhiêu năm nay của cụ ông Giao Chỉ này là cơm nếp. Cách cụ ăn cơm nếp cũng cổ xưa như trăm năm trước. Con cháu nấu xôi, cho vào khuôn, dùng chày giã nén lại cho cứng queo như bánh. Đến bữa, cụ lấy con dao, xắt thành miếng nhỏ chấm mắm hoặc ăn kèm với chuối chín. Mới đây, cụ mọc thêm 3 cái răng khôn, đau nhức mất hơn ngày không ăn được.

Điều đặc biệt nữa ở cụ ông Giao Chỉ này, là sở thích uống nước nóng. Nước sôi sùng sục rót ra cốc, bỏng giãy, cụ đưa lên miệng uống luôn được. 

Ngôi nhà cổ cụ Phương sống vẫn được các con bảo tồn nguyên vẹn
Ngôi nhà cổ cụ Phương sống vẫn được các con bảo tồn nguyên vẹn 

Ông Nguyễn Đình Thân, người con thứ 4 của cụ cho biết: "Mặc dù bố tôi đã ở tuổi đại thượng thọ, nhưng chưa nhờ vả gì con cháu. Ông vẫn đi lại, tự chăm sóc cho bản thân mình được. Về chuyện bàn chân Giao Chỉ của ông thì cũng chưa có ai nghiên cứu, chỉ nghe các cụ từ xưa nói rằng bàn chân to và ngón tõe ra thế thì là Giao Chỉ, thì biết vậy thôi. Nếu có nhà nghiên cứu nào về tìm hiểu, thì ông nhà tôi cũng sẽ vui vẻ tiếp đón".

Nhà nghiên cứu Đỗ Hựu trong bộ Thông điển cho rằng: "Giao Chỉ là người Nam, ngón chân cái toạc ra, đứng thẳng hai bàn chân thì ngón chân cái giao vào nhau, cho nên gọi là Giao Chỉ (chỉ là ngón chân cái)". Ý kiến này được nhiều học giả Trung Hoa và Việt Nam chấp nhận. 

Bộ Từ nguyên (quyển Tý, trang 141) bác lại ý kiến trên mà cho rằng: "Theo nghĩa cũ bảo hai ngón chân cái giao nhau là Giao Chỉ, nhưng xét đời cổ bên Hy Lạp, có tiếng "đối trụ", có tiếng "lân trụ" để gọi loài người trên thế giới. "Đối trụ" là phía Nam, phía Bắc đối nhau, "lân trụ" là phía Đông, phía Tây liền nhau. Sở dĩ có tên Giao Chỉ là hợp vào nghĩa "đối trụ", vì dân tộc phương Bắc gọi dân tộc phương Nam, cũng như một chân phía Bắc, một chân phía Nam đối nhau, không phải thực là chân người giao nhau". 

Các nhà sử học Việt Nam kể từ Nguyễn Văn Siêu, Đặng Xuân Bảng, Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh,... đều theo cách giải thích thứ hai này. Năm 1868, bác sĩ Thorel trong đoàn thám hiểm của Doudart de Lagrée đã nhận xét hiện tượng hai ngón chân cái giao nhau là "một đặc điểm của giống người An Nam". Sau này các học giả Pháp khác cũng ghi nhận điều này....


Dương Phạm Ngọc
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC