Chuyện lạ: Nơi phụ nữ bán dâm theo… truyền thống

Có một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ tồn tại một nghề đầy đau đớn: “Bán trôn nuôi miệng”.

» Những đoạn kết bi thảm của đời gái bán dâm
» Thâm nhập chợ “con giống người” quái đản ở thủ đô
» Bi hài chuyện trai Tây sang Việt Nam bán dâm
» "Bản cave" và câu chuyện sơn nữ lầm đường
» Những người đàn bà và cám dỗ buồn nơi biên ải
» Đau đớn nơi có nghề… “bán dâm gia truyền”
» Những kẻ bán dâm trong “vườn tình đồng tính”
» Đau lòng chuyện gái bản bán dâm giữa rừng
» Kỳ cục nữ mại dâm có 3 chân, 2 bộ phận sinh dục
» Nơi từng được gọi là “xã cave”

Những người phụ nữ ở ngôi làng này đi khắp đất nước bán dâm, hoặc bán… “sự sung sướng” cho đàn ông ở chính làng mình. Điều kỳ lạ là, ngay cả khi đã cao tuổi, họ còn truyền nghề cho con gái để tiếp bước con đường bán thân.

Đau đớn “Thánh địa sung sướng” ở Ấn Độ

Nat Purwa, một ngôi làng nhỏ nằm ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Nơi này nằm cách tỉnh lỵ Lucknow chỉ 2 giờ lái xe.

Giống như các ngôi làng khác xung quanh, làng Nat Purwa đang chìm trong cảnh nghèo đói. Nhưng có một nhân tố khác khiến ngôi làng nổi bật hơn so với các ngôi làng khác trong vùng, đó là tại Nat Purwa, mại dâm đã trở thành một nghề mang tính chất “truyền thống”, kéo dài qua nhiều thế hệ trong gia đình.

Khi Chandralekha được 15 tuổi, bà bước chân “làm nghề” như bao cô gái khác trong làng. Chandralekha giải thích về cái nghề mà bà đang dấn bước nghe có vẻ ngây thơ và cay đắng: “Bà ngoại tôi nói: Cả cái làng này đều hành nghề mại dâm. Liệu có khác biệt gì khi cháu hòa nhập làm một trong thế giới này? Chính bà ngoại đã dắt tay tôi từ những ngày đầu chập chững hành nghề”.
Điều kỳ lạ là, ngay cả khi đã cao tuổi, họ còn truyền nghề cho con gái để tiếp bước con đường bán thân. 
Với khuôn mặt chằng chịt vết nhăn của người phụ nữ độ tuổi 50, Chandralekha thấm thía trần tình về cuộc đời khổ ải của bà: “Đời tôi là một tập phim buồn day dứt. Lần lượt, tôi đã “qua đêm” với 6 người đàn ông trong lần “thử nghiệm” buổi đầu.

Ngay từ lúc ấy, tôi đã cảm thấy khá nhục nhã khi bị xem là món đồ giải trí trong tay những khách làng chơi lắm tiền. Nhưng tôi không thể bỏ nghề được, cái dạ dày kêu ọc ọc vì đói đã níu kéo tôi buộc phải tiếp tục hành nghề”.

Nhưng rồi chịu không nổi khi nhiều lần bị lạm dụng tình dục, Chandralekha đã quyết định đoạn tuyệt cái nghề mà bà đã dấn thân suốt nhiều năm. Người đàn bà bất hạnh chua chát nói: “Tôi nhận ra rằng với cánh đàn ông, tôi chỉ là thứ đồ giải trí tầm thường, cốt yếu để thoả mãn dục vọng của họ, hoàn toàn không có bất kỳ sự tôn trọng nào khác ở đây cả. Con điếm thì luôn là một con điếm”.
Những đứa trẻ này không biết bố là ai 
Chandralekha và hàng ngàn phụ nữ khác từ ngôi làng Nat Purwa, một nhánh dân cư thuộc cộng đồng dân cư Nat, trong suốt nhiều thập kỷ đã sống một cuộc đời chịu quá nhiều thiệt thòi. Trước khi mại dâm được xem là một nghề và được xem như là một tiêu chuẩn hành nghề “bằng vốn tự có” để kiếm miếng cơm, trong cộng đồng Nat đã có lịch sử làm nghề mua vui, giải trí cho xã hội, và một số người vẫn tiếp tục giữ vững truyền thống này.

Xóa bỏ sự kỳ thị về “ngôi làng con hoang”

Chúng tôi trở lại làng Nat Purwa, lũ trẻ đang vô tư nô đùa trên các cánh đồng. Khi được hỏi tên, lũ trẻ chỉ nói được cái tên do cha mẹ chúng gọi còn họ thì chúng quên tiệt hoặc ậm ừ bảo chẳng biết.

Có lẽ lũ trẻ cũng chẳng biết gì thật. Làng Nat Purwa từ rất lâu rồi bị người ta kỳ thị gọi bằng cái tên chẳng dễ nghe chút nào: “Ngôi làng con hoang”.

Đơn cử như anh Ram Babu, một nhà nghiên cứu đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở địa phương gọi là Quỹ sự thật Asha, nói rằng mình từng phải đối mặt với nỗi sỉ nhục từ phía xã hội khi Ram từ bỏ mục tiêu học hành cao hơn.
Những bé gái lớn lên, sẽ tiếp nối nghề bán dâm của bà, mẹ? 
Ram Babu ngậm ngùi nói: “Khi chúng tôi đi học, họ thường hay dò xét bằng các câu hỏi buốt lòng chẳng hạn như: “Cậu là con của ai? Có phải cậu là con trai của gái điếm? Chắc chắn cậu là một đứa con hoang? Không một ai biết đích xác về cha của đứa trẻ. Đây là những câu hỏi xoáy óc mà hết thảy chúng tôi đều phải đối mặt. Tôi chắc chắn những đứa trẻ như tôi đều bị tổn thương sâu sắc bởi những câu hỏi đại loại như thế này”.

Mặc dù vậy, theo quan điểm của Ram Babu thì cách tốt nhất để xóa bỏ “thành kiến con hoang” là phải làm việc năng nổ nhằm hướng tới một tương lai tốt hơn.

Trên một hãng tin của Ấn Độ, Ram Babu nói: “Ít nhất 30% phụ nữ trong làng Nat Purwa vẫn đang hành nghề mại dâm. Nếu bạn muốn nhìn thấy sự tiến bộ, cách tốt nhất là bạn nên cung cấp cho họ một chiếc cần câu cơm. Nếu họ nhận thấy cái “cần câu cơm” đó có thể nuôi sống mình thì họ sẽ từ bỏ nghề mại dâm. Theo ý tôi, sự thiếu giáo dục đang làm chậm tiến trình đổi mới nhận thức. Đó là một vấn đề lớn ở đây. Khi không có giáo dục, mọi thứ đều lầm đường lạc lối”.

Theo Báo Gia đình và Cuộc sống
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC