Chuyển giới

Nàng tìm được mẩu tin quảng cáo cùng địa chỉ trên internet. Xưa nay, nàng vốn «dị ứng» với các loại quảng cáo, trúng thưởng trên cái thế giới không có thực này. «Chuyển giới không qua phẫu thuật!» Nàng cười khùng khục trong bụng rồi nhấn chuột. Cũng chẳng mất gì ngoài mấy phút ăn trưa. Từ lâu nàng có thói quen vừa ăn vừa lướt NET. Mặc dù các thầy thuốc đã khuyến cáo đủ chuyện này nọ, nhưng bữa ăn sẽ thật buồn tẻ nếu cứ ngồi trước màn hình không chuyển động mà trệu trạo nhai phần ăn còn sót lại tối qua. Mỗi sáng dồn thức ăn thừa vào hộp mang đến cơ quan, nàng lại tự nhủ tiết kiệm được một nửa chiếc vé xem phim và có thêm 30 phút «cập nhật» thông tin.

 

 

Cô lễ tân mặc áo đồng phục màu xanh lơ. Phòng đợi có chừng bốn, năm phụ nữ khác độ tuổi như nàng. Người nào cũng cắm cúi vào một cuốn sách hay tờ tạp chí của phòng khám. Ở xứ này, hình như người ta dè sẻn quỹ thời gian của mình đến từng phút. Người ta đọc lúc đợi xe buýt, lúc ngồi trên tàu... thậm chí hẹn nhau ngoài quán ăn người ta cũng vẫn mang theo sách báo để đọc, đề phòng người kia đến chậm hơn mình. Chị bạn đồng nghiệp của nàng mỗi tuần đến thư viện đổi sách hai lần.

Hình như chỉ đợi có nàng đến, cô lễ tân lịch sự mời mọi người sang phòng họp kế bên. Sau màn chào hỏi, tự giới thiệu, làm quen... ánh đèn vụt tắt. Trên màn hình hiện lên những hình vẽ cấu trúc cơ thể đàn ông và đàn bà. Tiếng thuyết minh của cô lễ tân đều đều, tẻ nhạt. Như thể cô đã thuộc nằm lòng bài giới thiệu và đây chắc chắn phải là lần thứ 1001 cô «tua» lại cuốn băng này.

Thảo luận nhóm hai người: «Tại sao bạn muốn chuyển giới? Những trở ngại về tâm lý sau khi chuyển giới...» Cùng nhóm với nàng là cô Elizabeth. Độc thân. Sống cùng bạn trai từ 5 năm nay. Mỗi người có một căn hộ riêng. Thỉnh thoảng người nọ dọn đến nhà người kia, chung sống vài ba tuần. Khi nào cả hai thấy mệt mỏi, «mất tự do» thì ai về nhà nấy. Cách đây mấy tháng, Liz (tên gọi tắt của Elizabeth) được bạn bè nhắn tin cho biết bạn trai mình đang đi nghỉ trên một chiếc du thuyền đến Bahamas cùng một cô gái khác. Liz quyết định chia tay và muốn quên luôn ý định sống chung với người khác giới....

Nàng tự thấy mình ngớ ngẩn. Bỗng nhiên lôi mình vào giữa một đám người xa lạ, kể lể chuyện chồng con, gia đình, áp lực công việc vân vân và vân vân...

Quay lại phòng họp. Ánh đèn máy chiếu mang theo những hạt bụi bay bay trong không khí. «Tính ưu việt của biện pháp chuyển đổi giới không qua phẫu thuật».

- Bạn không có những biến đổi bề ngoài. (Tốt quá! Nàng vẫn muốn con mình gọi mình là mẹ chứ không muốn cho chúng thêm một ông bố nữa)

- Sẽ không có những thủ tục hành chính rắc rối kèm theo như thay đổi tên họ, giới tính. (Hay! Chỉ riêng chuyện tên họ, nàng đã gặp không ít rắc rối mỗi khi gia hạn visa cho mình và con cái. Tên của người Việt viết theo trình tự họ trước - tên sau. Sang đây nàng đã đổi ngược lại, nhưng còn mấy chữ tên đệm không biết nhét vào ô nào. Có lần nàng gọi điện đến Sở Di trú thắc mắc, yêu cầu họ sửa lại cho đúng họ tên trong giấy khai sinh. Cô nhân viên sau khi nghe giải thích một hồi bèn kết luận: «nếu bà muốn đổi tên thì phải điền vào một tờ biểu mẫu khác rồi đem đến nộp». «Ơ hay, tên tôi đúng, các người viết sai thì có!» Tranh cãi mãi, nàng cũng giữ lại được đúng tên họ cho mình và các con. Bây giờ đi đổi lại tên quả là bất tiện!)

- Các bạn sẽ được tham gia những khóa tập huấn ngắn ngày để hiểu và ứng xử như một người đàn ông thực thụ khi cần thiết. (Con trai nàng đã gần hai mươi. Mấy năm trước, khi nó đi hội lớp, nàng đã phải cầu cứu một anh bạn đồng nghiệp đến hướng dẫn nó thắt cà-vạt, buộc dây giày, lắp dao cạo râu... Có rất nhiều việc của thế giới đàn ông mà nàng không thể nào hiểu và chia sẻ với con được.)

- Sau một thời gian điều trị ở cơ sở của chúng tôi, các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, tự tin hơn. Bạn sẽ thấy nước mắt là thứ hàng xa xỉ. Bạn biết cách vượt qua mọi thử thách của cuộc sống bằng chính sức mạnh và nghị lực của mình. Không gì có thể làm bạn gục ngã bởi bạn có trái tim của phụ nữ và sự quyết đoán của đàn ông.

- Bạn sẽ....

- Bạn sẽ....

*

* *

Có tiếng động mạnh khiến nàng giật mình. Cuốn sách Lịch sử bìa cứng của con gái bị gạt rơi xuống sàn gỗ. Đêm qua con bé thức khuya làm bài ngủ gục ngay trên bàn. Nàng đỡ con bé nằm xuống cạnh mình, vỗ về cho nó ngủ tiếp. Lớn tướng rồi mà đêm nào nó cũng muốn được mẹ ôm trước khi ngủ. Nhớ lại giấc mơ dở dang, nàng cười thở dài. Từ ngày mang hai con theo mình, nàng chỉ nhớ ra mình là phụ nữ khi mỗi kỳ thấy tháng...

Thanh Trung

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới