Chuyện 'dị nhân' buồn đời dựng nhà trên cây để ở

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 29/07/2014 05:43:00 +07:00

(VTC News) - Sẵn 2 cây duối cổ thụ hai bên với những cành cây tủa ra, Giang ghép vài mảnh nứa, bên trên căng một cái bạt, thế là thành nhà.

(VTC News) - Sẵn 2 cây duối cổ thụ hai bên với những cành cây tủa ra, Giang ghép vài mảnh nứa, bên trên căng một cái bạt, thế là thành nhà.


Dựng nhà trên cây để cai nghiện

Đi qua cầu Huy Ngạc, thuộc xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, tôi không khỏi giật mình khi thấy ngôi nhà gỗ bắc trên hai cây duối lớn.


Không ai ngờ, đây là nơi trú ngụ của người đàn ông kỳ lạ với câu chuyện cuộc đời như phim, và từng là một con nghiện nặng. Anh tên là Nguyễn Văn Giang, năm nay 38 tuổi. Anh làm nhà trên cây xuất phát từ quyết tâm muốn lánh xa nàng tiên nâu.

Ngôi nhà trên cây ở Đại Từ, Thái Nguyên 

Ngôi nhà gồm mấy thanh gỗ cột vào thân cây, dựng cách mặt đất tầm 3m. Mái nhà trùm bạt, được buộc bởi dây thừng, treo thêm hòn đá thả bung biêng để neo giữ. Dưới gốc cây duối to, có bàn thờ phật. Mấy viên gạch xếp thành cái bếp. Ấm nước cũ kỹ chỏng chơ.


Trời đã tối mà trong nhà không có ai. Tôi đánh bạo trèo lên cái thang làm từ mấy thanh gỗ được buộc tạm vào với nhau. Trong nhà trống trơn, không có đồ đạc gì ngoài chiếc chiếu cũ sờn và cái balô vứt chỏng chơ. Không có đèn đuốc gì.

Nhà dựng lên từ những thanh gỗ buộc vào những cành duối 

“Giang đi bắt cá dưới sông rồi. Cuộc sống của anh ta chả khác gì người rừng, không gia đình, ăn uống qua quýt, có gì ăn nấy, họa hoằn lắm mới tụt xuống đất”, một người hàng xóm cho biết.


Sáng hôm sau, anh Sơn trưởng xóm Táo dẫn tôi quay trở lại. Đã 9h sáng mà “dị nhân” vẫn đang ngủ. Chắc do nắng nóng dài ngày nên anh kiếm một cái võng nhỏ, thêm cái màn tuyn màu cháo lòng, buộc phía dưới 2 gốc duối rồi nằm ở đó.


Thấy có người vào, Giang tỉnh dậy mơ màng. Chủ nhân của ngôi nhà kỳ dị này gầy tong teo, râu tóc tua tủa kiểu lâu không được chăm sóc. Trên lưng hiện rõ mấy hình xăm kỳ quái, dấu ấn của những lần đi tù. Tóc đã lốm đốm trắng. Cứ tưởng có người lạ thì Giang sẽ đề phòng, nhưng hóa ra anh ta cũng là một người thân thiện, dễ gần, cởi mở trò chuyện.


Chân dung chủ nhân của ngôi nhà trên cây 

“Dị nhân” cho biết, anh làm ra ngôi nhà này và đã ở đó từ năm 2010, khi người vợ ôm đứa con nhỏ đi mất. Trước đó, một phần do quá buồn bã về cuộc sống, về quá khứ nghiện ngập của mình, phần vì không còn tiền bạc để xây, mà một thằng nghiện oặt như anh ta thì lấy đâu ra tiền, Giang đành dựng tạm ngôi nhà trên cây để sống, và quyết tâm cai nghiện làm lại cuộc đời mình. Sẵn 2 cây duối cổ thụ hai bên với những cành cây tủa ra, Giang chỉ cần ghép vài mảnh nứa, bên trên căng một cái bạt, thế là thành nhà.


“Người lạ đến tìm tôi thì chỉ có một là nhà báo, hai là bọn nghiện. Nhưng nghiện tôi đuổi đánh hết. Giờ sợ lắm rồi, tôi chỉ mong tích cóp đủ tiền để đi tìm con gái, năm nay nó được 5 tuổi. Vợ tôi có thể lấy chồng khác nhưng còn con gái, dù nó có đi đâu thì nó vẫn là con gái tôi. Đó chính là động lực để tôi sống đến ngày hôm nay và từ bỏ ma túy”, Giang kể.


Thời gian đầu dựng nhà lụp xụp, mỗi khi gió lớn mấy thanh gỗ cứ kêu cót két, tưởng sập đến nơi. Hàng xóm thấy vậy thương tình người cho mảnh gỗ, người cho cái dây, rồi nhặt nhạnh được bất cứ cái gì có thể dùng được, “dị nhân” cứ âm thầm gia cố dần cái “tổ” của mình thêm vững chãi.


Trong nhà trống hoác, không có đồ đạc gì ngoài cái chiếu cũ sờn 

Khổ nhất là mùa mưa, mưa hắt ướt hết cả người, Giang đành phải nằm im chịu trận, chỉ mong nhà không đổ. Mùa hè nóng nực quá thì lại nhảy xuống dưới mắc võng nằm cho mát. Được cái sống ở đây, lúc nào cũng có gió xào xạc bên tai, cành cây đung đưa, chim chóc đến hót líu lo xung quanh khiến con người anh cảm thấy vui vui, quên đi những nỗi buồn của cuộc sống.


Dựng nhà xong, anh đi xin việc, nhưng những công việc nặng nhọc nhất như phụ hồ, bốc vác, người ta đều lắc đầu. Dù anh đã hết nghiện nhưng không một ai tin cả. Hết cách, hàng ngày anh đành đi nhặt tivi, quạt điện hỏng... bán đồng nát, vét cát dưới lòng sông lên bán hoặc đi quăng lưới kiếm con tép, con tôm.


“Dị nhân” trầm ngâm cho biết, cuộc đời của anh thăng trầm lên voi xuống chó. Thực ra, trước đây gia đình Giang cũng khá giả, nhưng những biến cố xảy ra, kèm với việc thiếu bản lĩnh sống, bị bạn bè rủ rê lôi kéo... đã đưa đẩy anh đến như ngày hôm nay.


"dị nhân" sống tại ngôi nhà này đã được 4 năm 

Là con trai duy nhất trong gia đình, hồi còn nhỏ Giang được bố mẹ chiều chuộng, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Lúc bạn bè còn phải đi bộ hàng chục cây số đến trường thì Giang đã được bố mẹ sắm xe đạp đi học. Những năm học phổ thông, anh luôn đứng trong tốp đầu của lớp, và nổi tiếng là con ngoan trò giỏi.


Mẹ anh bạc mệnh mất sớm, rồi mấy năm sau bố cũng mất. Các chị lập gia đình rồi theo chồng không thể lo nổi cho em. Sau những cú sốc liên tiếp, Giang chán đời bỏ học đi lang thang đầu đường xó chợ, kiếm sống bằng đủ thứ nghề từ việc bán vé số, bán báo, đánh giày...

Hạnh phúc ngắn ngủi

Lang thang mãi đầu đường xó chợ mà vẫn chưa tìm thấy lối đi riêng cho mình, Giang quyết định theo đám bạn đi đào vàng ở Bắc Kạn, rồi lại quay về bãi vàng Thần Sa ở Thái Nguyên.

Có nhiều tiền, Giang hút chích và gái gú, sống hưởng thụ không biết đến ngày mai. Một ngày, cả bưởng vàng do Giang làm chủ bị một nhóm giang hồ khác đánh úp, mỗi mình anh chạy thoát về thành phố Thái Nguyên.


Năm 2000, trong một lần tụ tập đám bạn nghiện hút chích ở nhà, Giang bị công an bắt và kết án 3 năm, đưa đi cải tạo trại giam Vĩnh Quang (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).


2003 ra tù, được một thời gian ngắn Giang lại giao du với dân xã hội, rồi lại nghiện, đi tiếp trại giam Phú Sơn (Phú Lương, Thái Nguyên) thêm 2 năm. Thời gian sau lại bập vào ma túy, nhưng Giang xung phong đi cai. Đến năm 2008 chính thức thoát khỏi sự hành hạ của những cơn nghiện.


Có một điều kỳ lạ là sau khi cai nghiện thành công, mấy lần Giang đi thử HIV đều cho kết quả âm tính.


Muốn tránh xa đám bạn nghiện, Giang bán ngôi nhà của bố mẹ để lại lấy mấy trăm triệu làm vốn, lên đường tìm vào Tây Nguyên sinh sống. Anh đi hái cafe, tưới nước, nhặt cỏ thuê kiếm sống.


Trong một lần đi cùng mấy người bạn nhậu nhẹt ở một quán đèn mờ, Giang gặp một cô gái miền tây nam bộ tên là Thiệp. Thiệp làm nghề buôn hương bán phấn, phiêu dạt mãi lên tận mảnh đất Tây Nguyên. Trai tứ chiếng và gái giang hồ về ở với nhau, không cưới xin gì cả.


Sống với nhau được 1 năm, cặp vợ chồng sinh được một cô con gái nhỏ. Gia đình bên ngoại biết chuyện đã bắt Thiệp mang cháu về Tiền Giang. Anh cũng về theo vợ. Khi nhìn thấy bộ dạng giang hồ và nghe chuyện đời của anh con rể “trời đánh”, bố mẹ của Thiệp kịch liệt phản đối, không chịu thừa nhận.
 

Giang dựng nhà trên mảnh đất bố mẹ để lại đã được 4 năm 

Cực chẳng đã, cuối năm 2010, hai vợ chồng dắt díu nhau ra bắc, về Đại Từ. Khoản tiền mấy trăm triệu bán nhà hồi trước, Giang đã dùng hết sau mấy vụ đầu tư làm ăn thất bát ở Tây Nguyên. Vẫn còn một mảnh đất do bố mẹ để lại, gom góp được một ít, anh dựng tạm căn nhà nhỏ. Tài sản còn lại chỉ có mỗi chiếc xe máy, Giang cũng bán nốt để lấy tiền sinh sống cho gia đình.


Giang xin đi làm thuê đủ mọi việc, nhưng đi đâu người ta cũng lắc đầu nguầy nguậy, bởi họ sợ cái quá khứ quá “lẫy lừng” của anh. Buồn chán vì thất nghiệp, bỗng dưng gặp lại bạn bè cũ, bị rủ rê, thế là anh mắc nghiện trở lại.


Giang trở nên phá phách, gây rối, đánh nhau với mọi người, gây sự với vợ. Hết chịu nổi, nhằm hôm chồng đi vắng, Thiệp ôm con gái nhỏ bỏ vào Tiền Giang sống với bố mẹ ruột. Giang trở về nhìn thấy nhà cửa trống trơn, không thiết tha gì cuộc đời nữa, anh phẫn chí đập phá hết tất cả mọi thứ.


Một tuần sau Thiệp gọi điện, cho Giang được nghe giọng nói bi bô của con gái. Nhớ con, tự dưng anh ứa nước mắt. Giang ao ước có một bức ảnh của con ngắm cho đỡ nhớ. Nghĩ đến hình ảnh con gái bập bẹ gọi bố, anh quyết tâm cai nghiện, làm lại cuộc đời mình một lần nữa.

Nguyễn Văn Giang: "Tôi chỉ ao ước được gặp lại con gái" 

Thời gian ngắn sau, nghe đồn Thiệp bỏ con ở lại và trốn sang Malaysia làm “nghề gì đó”. Giang muốn đón con về sống với mình, nhưng tiền thì không có, xung quanh thì lũ bạn nghiện suốt ngày rập rình đầu ngõ, Giang đành chuyển lên sống trên cây.


Với công việc đãi cát, mò cua bắt ốc, đánh lưới, Giang kiếm được khoảng 1 triệu đồng/ tháng. Phần lớn số tiền kiếm được anh dùng mua thuốc chữa nghiện ma túy, rồi trích ra một ít để dành làm lộ phí vào nam. Thời gian rảnh rỗi, không có ai thuê thì anh cải tạo lại ngôi vườn cha mẹ mình để lại.


“Ở trên cao thế này, được cái là xa với bọn nghiện nên cai tốt hơn. Chỉ thấy chúng mò đến dưới nhà là tôi đuổi đánh. Tôi cố sống thành người lương thiện, ước ao gặp được con 1 lần, gặp rồi thì chết cũng được”, nhắc đến đó, Giang lại khóc.


Hải Minh

Bình luận
vtcnews.vn