Chuyện đàn bà

   Một lúc trà dư tửu hậu, nhà thơ họ Đỗ kể: “Có 2 thằng nhà văn ngồi với nhau, chợt thằng nhà văn thứ 3 đi đến, hỏi các ông có chuyện gì đấy. Hai ông nhà văn đồng thanh nói: Chúng tớ đang nói xấu cậu, nay cậu đến đây rồi, ba chúng ta nói xấu thằng khác”. Nhà thơ họ Đỗ buồn nói: “Văn mình vợ người, đó là động lực thúc đẩy cá tính sáng tạo, tốt. Nhưng từ đó mà nhà văn có tính nói xấu người khác. Tôi đề nghị chúng ta rút ra khỏi cái vũng bùn ấy”.

Ông Nhà văn họ Hà nói: “Vậy thì tôi đề nghị nói chuyện... phụ nữ. Nguyên tắc của tôi là không nói chuyện cơ quan, không nói chuyện gia đình, chỉ nói chuyện... đàn bà”

 
Ông họ Hà giải thích: “Làm thằng đàn ông sao lại mang chuyện cơ quan ra nói? ít nhất là lộ bí mật công tác, hoặc hai ba câu thế nào cũng chê thủ trưởng, bực đồng nghiệp, chửi cấp dưới. Giỏi thì làm đi? Làm thằng đàn ông sao lại mang chuyện gia đình ra nói? Gia đình là nơi thiêng liêng, chuyện vợ con là bí mật cá nhân, có tức bực cũng nên giải quyết tế nhị, nếu sung sướng thì mời ông giữ lấy làm hạnh phúc ngọt ngào, đằng này cứ nói dăm ba câu thế nào cũng chê vợ mình già, xấu, lắm mồm... Hi hi. Em khuyên các bác nên giữ hạnh phúc gia đình, là giữ vững tế bào xã hội. Chỉ nên nói chuyện... gái ngoài xã hội”

Lúc đó có một ông nghe nói làm ở cơ quan tên có số, vỗ đùi nói: “Phải quá. Tôi từng nghe ngạn ngữ Hungari nói: Ba thằng đàn ông ngồi với nhau, chỉ có ba chuyện, một là nói xấu chế độ, hai là nói xấu thằng khác, và ba là chuyện đàn bà con gái. Tôi ủng hộ chúng ta toàn nói chuyện phụ nữ”.

Cứ động đến chuyện phụ nữ là đầy ắp tiếng cười. Một niềm vui rất đời thường, vừa phồn thực cổ sơ vừa mới mẻ. Dân gian Việt Nam có chữ “tiếu lâm” quả thật tuyệt vời, không gì diễn tả hay hơn cái cười hào sảng như nghĩa “rừng cười” mà lại dùng từ Hán – Việt, vốn chỉ dùng cho ngôn ngữ sang trọng, văn hiến. Mà nếu loại bỏ chuyện đàn bà thì phăng teo luôn chuyện tiếu lâm. Nhưng đừng tưởng đằng sau những chuyện đàn bà mà cánh đàn ông tán chuyện là vô bổ. Có ước mơ, thán phục, có suy tưởng, sáng tạo, có tình có lý đàng hoàng. Ví như: “Hôm qua tao gặp một em quen, lúc thường mình không để ý, gớm sao ở bãi biển nó đẹp thế. Đùi dài miên man như bắp cây chuối hột. Nhà quê ngày xưa hay thái cây chuối cho lợn, mày lột lớp bẹ ngòai ra mà xem, úi chà chà. Bụng em thì phẳng lừ như lưỡi cày thời Hùng vương... “ Ông này đập tay lên bàn kết thúc bài tụng ca, úi chà chà thán phục một chập nữa trong tiếng cười rộ lên.

Ví như: “Ra cửa gặp nhau mà mặt sưng mày xỉa, nhìn nhau hình viên đạn thì sống một phút cũng thấy phí. Hôm qua em gặp một chị, thấy chị tươi như hoa, có quen quái đâu, mà bỗng buột miệng buông lời chị ơi vì sao chị đẹp thế, chị liền đốp luôn, chị không đẹp thì sao cậu có câu khen hay như vậy. Thế thì em chết đứ, chả nói gì được nữa. Cười. Cả hai cùng cười, mắt chị sáng trưng như cái đèn ô tô”.

Cứ “ví như” thì vô tận...

Có một câu hỏi không mới, nhân loại một nửa là đàn bà, mà sao chỉ có bọn đàn ông là cứ nói chuyện đàn bà mới là ngày hội, còn cánh đàn bà khi nói chuyện đàn ông thì ít khi vui và không biết họ nói ở đâu, kín đáo lắm? Ngẫm cho cùng, đó chính là câu trả lời. Thế giới đàn ông rõ ràng là quá nghèo nàn, đáng chán. Nếu không phải chuyện bẩm sinh mà đàn bà ai cũng biết, liên quan đến sức khoẻ, lo lắng bệnh tật thì là chuyện khác có vẻ chả liên quan đến đời sống, vì nó khô khan, phi lý, huyễn hoặc, ví như thủ thuật kiếm tiền, quan hệ xã hội, đóng vai gì đó... Chuyện đàn ông là để tồn tại. Ngược lại, thế giới đàn bà mới là một thế giới phong phú, muôn vàn cung bậc. Chuyện đàn bà là chuyện vui sống và giữ cho nhân loại trường tồn. Thế cho nên mới có Ngày Phụ nữ, chứ không có Ngày Đàn ông là phải lắm.

Hôm qua, nhà thơ họ Đỗ và nhà văn họ Hà bảo tôi: “Chúng ta làm bữa bia kỷ niệm ngày Phụ nữ nhá. Có một quy tắc hơi bị điều chỉnh, là coi như chúng ta là những người đàn ông chưa vợ?”

Ông sếp ở cơ quan có số hơi băn khoăn. Hai ông kia bèn nói: “Thế ông có muốn chuyện rất vui không nào?”

Xuân Hưng

Bình luận

Những thực phẩm thay thế tốt cho sức khỏe 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News