Chuyện cũ mèm

    Đúng là cũ mèm, thuộc loại xưa như trái đất. Vào một thời điểm nào đó, bằng một cách nào đó, có một người đàn bà khác chen vào đời sống vợ chồng. Người này trẻ hơn, đẹp hơn, lãng mạn hơn bà vợ đã cũ kĩ. Mỗi ngày trên báo chí và ở xung quanh ta có ngàn lẻ một “ca” tương tự như thế. “Cũ mèm” với người đời nói chung nhưng lại là chuyện to tát, gây sốc với bất kì ai là “đương sự”. Và chị không là ngoại lệ.

     Chuyện bắt đầu vào một buổi tối tình cờ nọ. Anh nói với chị rằng mức độ nổi tiếng của một người có thể đo được bằng số lần xuất hiện tên mình trên Google. Chị nói vậy thì anh gõ thử tên anh xem sao. Kết quả khó tưởng tượng là gần một nghìn. Nhấp chuột tiếp, anh phát hiện được một bài viết ca ngợi bức tranh “Dòng sông mùa thu” của anh xuất hiện trên một trang blog có cái tên rất ấn tượng “Tìm tri âm”. Anh là một họa sĩ tương đối tên tuổi nên không thiếu gì những bài báo ca ngợi tranh mình. Nhất là những bài xuất hiện sau những cuộc triển lãm đình đám. Tuy nhiên, đây là một bài hoàn toàn mới, chưa được in trên một tờ báo giấy nào.

 

 


     Tò mò, anh đọc tiếp những thông tin về chủ nhân của trang blog. Ðó là một cô gái còn quá trẻ, chỉ bằng tuổi con trai anh, có cái tên rất lạ là Hồng Hoang. Có cả địa chỉ email rõ ràng trong đó. Sẵn máy in, anh in luôn bài viết ra khoe với chị kèm theo câu khen ngợi:  Dù còn một số câu chữ mòn sáo nhưng cũng có những phát hiện mới, nhiều ý sâu sắc chứng tỏ khả năng thẩm định hội họa khá. Chị đồng tình: “Vậy mà nó không gửi in báo nào nhỉ. Thật tiếc!” “Ðể anh biên tập lại rồi gửi trang văn nghệ báo tỉnh in dùm cho con bé.” Anh nói một cách chắc chắn.

      Không lâu sau đó thì bài viết xuất hiện một cách đĩnh đạc trên vài tờ báo lớn nhỏ khác nhau, nơi có những ông bạn anh làm biên tập. Dĩ nhiên là cô bé hết sức cảm động. Mối liên hệ giữa họ đã được xác lập một cách dễ dàng. Hàng ngày họ trao đổi với nhau nhiều chuyện: Hoàn cảnh ra đời và ý tưởng của những bức tranh mà cô đã được xem. Những phác thảo mới của anh… Còn cô bé thì không ngần ngại chia sẻ với anh cả những chuyện riêng tư trong gia đình mình. Mỗi ngày họ hiểu nhau thêm một chút và không biết từ lúc nào, những giờ “chát” với nhau hàng ngày trở nên không thể thiếu được trong đời sống của anh.

      Cả đến vài tuần lễ liền, chị hoàn toàn lơ đãng khi nghe anh nhắc đến Hồng Hoang. Bởi dạo này chị quá lu bu vì đứa cháu nội mới sinh. Những chuyện tã lót, ăn uống, giặt giũ cho cô con dâu và cho cả nhà chiếm gần hết thời gian trong ngày của chị. Không còn mấy khi rảnh để chị pha một li cam vắt để sẵn trong phòng vẽ lúc anh miệt mài. Cũng không còn những câu trêu đùa như cũ. Thậm chí, rất nhiều đêm chị để anh ngủ một mình để phụ con dâu những khi cháu khóc đêm. Thằng bé đang thời kì khóc dạ đề nên việc anh ngủ một mình là thường xuyên. Những đêm đó chẳng hiểu sao anh thấy vui, thấy nhẹ, thấy hân hoan quá chừng. Là bởi cô bé hâm mộ không lúc nào để anh yên vì những thăm hỏi: Hôm nay anh vẽ cái gì? Em yêu cái màu tím thẫm ở bức “Rừng chiều” quá anh à. Nó làm người ta thấy nỗi cô đơn như đặc quánh lại, có thể xắn được… vân vân. Ðầu tiên anh trả lời cô bé một cách qua quýt như phủi một thứ bụi phiền nhiễu đáng yêu. Nhưng rồi chẳng hiểu sao những chia sẻ mang vẻ ngây thơ đó, những câu khen ngợi nhiều lúc ngô nghê đó lại khiến anh thương cảm. Thật lạ!

                                         

 

 

      Có một đêm, cô nài nỉ bắt anh dậy mở máy tính: “Ðể em cho anh xem cái này…”. Anh ngái ngủ nhưng cũng dậy bật máy và dụi mắt. Chao ơi! trong webcam là một khuôn mặt đẹp với đôi mắt đen và riềm mi dày kéo dài như một dấu phẩy. Một đôi môi mọng đỏ dẩu ra như dỗi hờn. Chưa hết. Cô bé ngần ngại một thoáng rồi đưa tay mở những chiếc khuy áo. Một bộ ngực măng tơ hiện dần ra trắng nõn. Anh đờ ra rồi run rẩy. Người anh nóng lên rồi lại lạnh đi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Em ơi, anh có là gì của em đâu?… Nhưng cô bé đã cười giòn tan: Em chỉ muốn rửa mắt cho anh thôi. Còn buồn ngủ nữa không anh? Anh nghiêm khắc nói với cô: Khuya rồi, em tắt máy đi ngủ đi. Khuyên cô bé nhưng con người đàn ông trong anh đã thao thức suốt đêm với hình ảnh đôi môi dỗi hờn và bộ ngực măng tơ đó.

       Thật lạ là một chuyện tầm phào như vậy lại bám vào tâm trí anh mãi như một vết son không chịu phai. Rồi mỗi tối anh thấy mình rơi vào trạng thái chờ đợi, như một thói quen mới đang hình thành. Một bữa anh đọc thấy tin nhắn: “anh dậy chát với em đi chứ em nhớ anh không ngủ được.” Cô bé yêu anh rồi ư?  Không biết có phải là một diễm phúc hay không? Chỉ thấy anh đang bị cuốn vào một cơn lốc mà chưa kịp chuẩn bị. Cũng may là vợ anh mải bận nên chưa thấy căn vặn gì. Nhưng rồi anh cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều bởi câu động viên của cô bé như một liều thuốc làm tăng hưng phấn: Em luôn chờ đợi những bức tranh mới của anh.

       Chiều chủ nhật, con trai có nhà, tranh thủ lúc cháu ngủ, anh ra quán lai rai với bạn, chị dọn dẹp lại phòng vẽ cho anh. Nó đã quá bề bộn mà cả tháng nay chị không có thời gian ngó vào. Chị giật mình vì xuất hiện mấy bức mới. Có nhiều phác thảo dở dang nữa. Anh không hề khoe với chị như trước nay vẫn thế. Chị bật đèn sáng lên rồi ngắm một bức vừa hoàn thành. Màu sơn dầu còn chưa kịp khô. Một thiếu nữ rất gợi cảm trong chiếc áo hai dây bằng vải mềm màu xanh ngọc đứng trước một lâu đài cổ kính rêu phong. Thiếu nữ thì quá mềm mại tươi trẻ và ngây thơ. Tòa lâu đài thì mốc thếch, cũ kĩ và đầy bí ẩn. Bức tranh có tựa là Tương phản. Ðẹp quá! Chị thì thầm. Một bức khác có lẽ hoàn thành trước đó. Một thiếu nữ đang khỏa thân tắm trên một dòng suối. Thật hoàn hảo! Người thì nõn nà, nước thì trong vắt, cảnh vật hoang sơ xung quanh thì dễ thương một cách kì lạ. Bức tranh đề: Suối Tiên. Chị ngạc nhiên: Trước nay anh chưa vẽ tranh khỏa thân bao giờ. Và ai là người mẫu? Chú ý kĩ thì có thêm một dòng chữ nhỏ bên phía phải. Chị căng mắt nhìn: Cho em. Chị quay nhìn lại bức Tương phản đã xem lúc nãy. Cũng có dòng chữ nhỏ xíu Cho em đó. Anh vẽ ai? Phía tường phải còn vài bức nữa. Bức nào cũng đẹp nhưng chị không còn bình tĩnh nổi để ngắm kĩ màu sắc, đường nét, bố cục, ý tưởng… chỉ cố phân tích nét mặt những cô gái trong tranh có phải là một không? và ai? Có phải người quen không? Nhưng rồi chị khẳng định đó hoàn toàn là một người lạ. Và chị ngồi gục lên bậc cửa thẫn thờ.

              

 

 

       Giới văn nghệ sĩ thường bị thiên hạ coi là lăng nhăng. Nhưng chị nghĩ anh là ngoại lệ. Trước nay anh chỉ có mình chị. Cho đến tận bây giờ, con cái đã trưởng thành hết nhưng chị chưa hề trải qua cảm giác nghi ngờ. Bởi vậy chị coi việc chia sẻ với anh trong mọi mặt của đời sống không chỉ là nghĩa vụ. Nó còn là quyền lợi thiêng liêng nữa. Vậy mà những bức tranh này ra đời như thế nào chị không hề hay biết. Lại còn 2 từ Cho em như một mũi dao khía vào trái tim chị những vết đau bất ngờ. Thì ra nói chị không biết ghen là hoàn toàn sai.

       Nhưng bây giờ… Một sự mất mát lớn lao chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí chị. Và lập tức linh cảm được đánh thức. Chị nhớ lại bài báo và những câu anh khen về cô bé Hồng Hoang. Tình trạng không kiểm soát được lúc bấn loạn xui chị mở máy tính trên bàn. Thật hên hay thật xui khi máy anh để chế độ chờ, và trang mail chưa thoát mở ra là thấy. Thì cả tháng chị chưa bước chân vào đây thì anh đề phòng làm gì? Ôi trời! Hàng loạt bức thư trong hộp thư đến là của Hồng Hoang xác nhận một sự thật phũ phàng. Chị ngồi lặng đi không buồn đi dọn dẹp như ý định ban đầu nữa.

        Những ngày tiếp theo qua đi trong nỗi buồn bã lặng câm của chị. Anh không hề để ý đến vẻ xơ xác mất ngủ và thần sắc nhợt nhạt thấy rõ của chị. Tình trạng có đứa cháu nhỏ trong nhà đã che giấu được tất cả. Tuy nhiên, như người tỉnh ra sau cơn mê, chị tiếp tục truy tìm tung tích thủ phạm. Trang blog Tìm tri âm và cả cụm từ Hồng Hoang được tra cứu cặn kẽ trên mạng. Những thông tin thu lượm được thật ngỡ ngàng. Blog này từng bị “đóng cửa” vì chủ nhân của nó “cầm nhầm” không ít bài thơ của các tác giả khác. Sau một bài viết xin lỗi mọi người thì quản trị mạng đã tha thứ và mở lại cho. Tuy nhiên hàng loạt comment cảnh cáo và phê phán gay gắt thì vẫn còn được lưu giữ trên đó. Có người bị “đạo” giận quá đã viết bài cảnh báo trên một tờ báo lớn. Chị nhớ lại những dòng thư tán tỉnh rõ ràng mà nghĩ ngợi. Không chỉ với anh, trên trang blog, cô ta còn viết bài ca ngợi và tán tỉnh rất nhiều nhân vật tiếng tăm khác. Tất cả những người cô ta nhắm đến đều đã sắp lên lão. Sao không chọn lấy một chàng trai trẻ để yêu? Con bé này bị điên hay sao! Nhưng điều có thật là cô ta sắp “cầm nhầm” “bài thơ” quý giá nhất của chị.

 

 


       Lập tức chị giật mình nhìn vào tấm gương soi lớn bên cửa. Trong gương là một bà nội thảm hại với những nét già nua do tuổi tác và vất vả. Tình yêu bao giờ cũng gắn với tuổi trẻ và sắc đẹp, nhất là đối với giới làm nghệ thuật. Những giọt nước mắt cay đắng bất lực lặng lẽ trào ra.

       Nhưng chẳng thà là một ai khác. Sao anh lại chọn cô gái trơ trẽn đó? Hay là anh không biết những thông tin mà chị vừa đọc? Không. Chỉ có thể là anh bất chấp. Chị nhớ lại dòng thư anh gửi cô ta: “…có ngàn người yêu em thì trong đó có anh. Còn một người yêu em người đó chính là anh…”

        Chị rã rời. Thì ra chị đã quá thần tượng anh. Hóa ra anh cũng tầm thường như bao kẻ đàn ông háu gái khác. Tưởng tinh tường hóa ra “gà mờ”, tưởng sâu sắc hóa ra nông cạn, tưởng chín chắn rốt cuộc hời hợt… Một sự thất vọng lớn lao xâm chiếm lấy chị. Vầng hào quang tưởng bền vững như mặt trời phút chốc vỡ vụn như đám bọt xà bông trong chậu giặt.

       Chị bình tĩnh dọn tất cả đồ đạc tư trang của mình ra khỏi phòng chung. May mà nhà chị rộng nên còn một phòng xép làm kho chứa đồ. Lâu dài chưa tính được nhưng trước mắt cứ vậy đã…


       Truyện ngắn của Ngân Hà


Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới