Chống lũ xưa và nay

Chống lũ xưa và nay

 

 
   Liên tục mấy hôm nay, lũ từ miền Trung lũ vào miền Nam. Lũ lên, tin cấp báo như là có giặc. Đứng đầu 3 loại giặc thủy, hoả, đạo là thuỷ tặc, giặc nước.

Mùa lũ, đối với đại đa số chúng ta, mặc định đó là một loại thiên tai. Nhà cửa bị nước cuốn trôi, đồ đạc mất mát, thiệt hại khó lường. Chính quyền thì lo phát động cứu trợ, di dời dân…

Mà đó không phải là loại thiên tai lâu lâu mới xảy ra như động đất, núi lửa. Miền Trung và miền Nam nước ta, hầu như năm nào mùa lũ cũng về, đến hẹn lại lên. Và cứ thế, năm nào cũng rộn ràng chống lũ…

Cái lý của tư duy logic phát hiện ra có chỗ không ổn. Nói “Tránh lũ” thì tránh vào đâu? Nếu hàng năm lũ lên, thì tránh có kế hoạch không?

Lần giở những trang sử thành văn, sử dân gian, mới hé lộ thấy dân ta cư xử với lũ như thế nào. Có một ghi chép của một cố đạo người Italia, ông ta đến Đàng Trong vào những năm đầu của thế kỷ 17. Một ghi chép vào năm 1621 đã được xuất bản thành sách, dịch ra tiếng Việt.

Trong số rất nhiều điều miêu tả về sinh hoạt và cảnh trí Đàng Trong, có một đoạn rất đáng chú ý, tôi cho là quý báu, miêu tả cảnh dân chúng đón lũ như thế nào. Ông Bo-ri thấy cảnh dân chúng hồ hởi, vui sướng nhảy nhót, hò reo. Ông ấy hỏi thì được biết: “Nước sắp về rồi”, “Sắp lũ rồi”. Hoá ra là khi thấy chim chóc xao xác, côn trùng báo hiệu, thì dân chúng biết sắp có lũ, và mọi người đều vui mừng, hân hoan. Ông Bo-ri quan sát, thấy lạ lùng là, khi lụt lội thì châu Âu lo sợ, buồn bã, thì người Đàng Trong lại như có hội. Khi lũ về, người ta đi vớt củi trôi, vớt xác súc vật bị lũ cuốn, còn tươi, và làm thức ăn. Có những cây cổ thụ trôi về, có con bò rừng, lợn rừng cũng trôi đến. Ai nhìn thấy và vớt được là của người ấy. Bo-ri phân tích: Lũ có nhiều cái lợi, làm trôi sâu bệnh, mang đến phù sa, rửa mặn cho đồng và làm cho cư dân hạ nguồn có món quà tự nhiên là củi và thú rừng bị cuốn trôi. Nhưng điều mà Bo-ri kể lại, càng làm cho người đời nay suy ngẫm: Người Đàng Trong khi đó, có lối sinh hoạt phù hợp với việc chung sống với lũ. Nhà người bản địa là nhà sàn, lũ trôi ào dưới sàn nhà. Do vậy mà họ coi lũ là một phần trong cuộc sống vui vẻ của họ.

Cư dân miền Trung bản địa, qua thư tịch, có lối canh tác và giữ nước nhờ hệ thống kênh dẫn, hồ chứa từng cao độ, có các bánh xe nước chuyên chở. Cư dân đồng bằng sông Cửu Long thì sinh sống, đi lại theo đường kênh, mương. Các cụ ta thời Nguyễn khơi và đào kênh là coi như chung sống với lũ… Đó là những bài học cũ, nhưng vẫn mới, sao cho coi như lũ là một phần trong cuộc sống ở nơi này, làm cho dân cư vui sống với lũ, bắt lũ phục vụ con người…

Cách trị thuỷ của người hiện đại thì sao? Nào là khoanh lũ, nào là tránh lũ, nào là chống lụt… Những “khoanh”, “tránh”, và “chống” khác hẳn với khơi thông, dẫn nước, sống chung với lũ.

Cùng một hiện tượng, cùng một mảnh đất, mà thời xưa, cha ông ta đã đối xử với đất, với nước thân thiện, vui sống, mà sao thời nay, chúng ta đối xử với đất, với nước như là giặc trong nhà? Lo nghĩ lắm thay… Hãy cùng nghĩ lại một lần xem sao chứ nhỉ?

Việt Hà

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC