Chiến cuộc Libya: Giăng bẫy và... sập bẫy

Theo phóng viên kiêm nhà tích chính trị Victor Kotsev ở Tel Avip, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hiện đang “giấu mình, chờ thời” và cuộc chiến Libya có thể kéo dài nhiều tháng nữa.

Nhà phân tích Victor Kotsev nhận định rằng Muammar Gaddafi hiện đang “giấu mình chờ thời” và chưa sử dụng hết mọi con bài có sẵn trong tay, khi tiến hành cuộc chiến tranh không cân xứng chống quân nổi dậy được sự yểm trợ bằng máy bay của NATO.

Người ta hiện đang băn khoăn tự hỏi quân chủ lực Libya hiện đang ở đâu? Cách đây mấy ngày, đội quân hùng hậu này vẫn còn đe dọa đánh chiếm  thành phố Benghazi hơn 500.000 dân, thủ phủ của quân nổi dậy.

 

Ngày 28/3, Đài truyền hình al-Jazeera đưa tin: “Các nhân chứng ở dọc theo con đường dẫn đến thành phố Sirte nói rằng các lực lượng của ông Gaddafi tập trung cách thành phố khoảng  60km về phía Đông và ẩn mình trong những bụi cây”. Quân đội giấu mình trong những bụi cây, giăng bẫy chờ đối phương đến gần. Rốt cuộc, quân nổi dậy - thiếu kinh nghiệm trận mạc và khá ô hợp - đã bị sập bẫy, bị tấn công từ mọi phía và bỏ chạy tán loạn về phía Bengazi, mất hầu hết các thành phố vừa tái chiếm. Không những thế, trên đường rút lui qua các thành phố vừa tái chiếm, quân nổi dậy lại sa vào nhiều ổ phục kích của các dân quân trung thành với đại tá Gaddafi.

Tuy phục kích là một trong những chiến thuật thông dụng trong chiến tranh, nhưng động thái này cho thấy có một sự chuyển hướng chiến thuật, áp dụng chiến tranh cơ động của đại tá Gaddafi.

Chiến tranh cơ động là một sự kết hợp giữa trận địa chiến và chiến tranh du kích. Trong chiến thuật này, các đơn vị quân chính phủ có doanh trại cố định lại áp dụng lối đánh du kích, không có trận tuyến rõ ràng, đánh nhanh rút nhanh và khai thác triệt để những nhược điểm của đối phương về thông tin liên lạc, hậu cần khi đem quân đi đánh xứ người.

Xét về mặt chiến lược, quân chính phủ được tổ chức, huấn luyện và trang bị tốt thừa sức áp đảo quân nổi dậy bao gồm các chiến binh “nửa mùa, đi giày  thể thao”. Nhưng quân chính phủ lại vấp phải sức mạnh áp đảo của không lực liên quân và khó có thể tấn công đánh chiếm Bengazi trong một trận đánh mang tính chất quyết định.

Từ thực địa, phóng viên Patrick Graham, viết cho tờ Foreign Policy, nhận định quân nổi dậy là “những nhóm vô tổ chức kỷ luật, thiếu một sự chỉ huy thống nhất trên chiến trường, chứ chưa nói đến thiếu các sĩ quan chuyên nghiệp. Trong thời gian trước mắt, khó có thể biến các nhóm này thành một quân đội thực sự”. Thành tích trên chiến trường của đội quân này chủ yếu dựa vào các cuộc không kích đang biến tướng thành một sự yểm trợ của không lực liên quân và sự rút lui có trật tự “vườn không, nhà trống” của quân chính phủ.

Chỉ có điều, các cuộc không kích - bất kể dữ dội đến đâu - cũng có những mặt hạn chế của nó về chiến thuật và chính trị. Nghị quyết 1973 của HĐBA Liên Hợp Quốc chỉ cho phép liên quân sử dụng không lực để “bảo vệ dân thường” và trên thực tế liên quân đã vượt quá khuôn khổ này. Nếu hành động vượt quá khuôn khổ này lại gây ra nhiều thương vong cho dân thường, nó sẽ gây ra làn sóng phản đối trên toàn thế giới. Việc không kích bừa bãi vào các thành phố có dân chúng ủng hộ Gaddafi để giúp quân nổi dậy đánh chiếm chúng là một sự vi phạm rõ ràng Nghị quyết 1973 và sẽ gây ra một làn sóng phản đối dữ dội trong nội bộ Liên Hợp Quốc. Việc Pháp đề xuất trang bị vũ khí cho liên quân đã bị Nga cực lực phản đối và gây ra “một cuộc tranh cãi dữ dội” ở Washington, do lo ngại số vũ khí này rơi vào tay các phần tử Hồi giáo cực đoan hoặc thậm chí rơi vào tay các phần tử khủng bố al-Qaeda.

Khi đại tá Gaddafi dẫn dụ được liên quân đánh theo “lối đánh của ông ta”, tính hữu hiệu của các cuộc không kích của liên quân sẽ bị giảm thiểu đáng kể. Trong một tin mới đây, phóng viên Reuters đã dẫn lời quân nổi dậy nói rằng dân chúng ở thi trấn Nawfaliyah đã nổ súng vào họ trên đường rút chạy, trong khi nhiều thị trấn gần thành phố Sirte đã thành lập nhiều đội dân quân chiến đấu cùng với quân chính phủ.

Mặc dù các cuộc không kích của liên quân đã phát huy tác dụng ngăn cản quân chính phủ đánh chiếm Benghazi, nhưng lại không mấy thành công trong việc bảo vệ thành phố Misrata, thành phố lớn thứ ba ở Libya. Quân chính phủ đã chiếm được phần lớn thành phố này, bất chấp các cuộc oanh kích của liên quân.

Nói tóm lại, nhà lãnh đạo Gaddafi đang ở vào một vị thế thuận lợi là vừa củng cố được sự kiểm soát ở miền Tây, vừa có thời gian kiên nhẫn chờ đợi sự lục đục trong liên quân vì chi phí chiến tranh ngày càng leo cao và làn sóng phản đối chiến tranh trên thế giới, nhất là khi liên quân “bắn nhầm” vào dân thường.

Có lẽ vì thế mà khi rút quân khỏi các thị trấn dầu lửa quan trọng như Ras Lanuf và Brega, quân chính phủ không hề phá hoại các cơ sở dầu lửa vì tin chắc rằng cuối cùng chúng vẫn thuộc về họ.

Theo Minh Bích (Asia Times Online/ Tamnhin)

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC