Chiếc xe màu rêu

   Tôi lên 8 thì mẹ tôi mất trong một tai nạn giao thông khi đang gánh hàng rong trên đường. Bố đem hai chị em tôi về bà nội rồi ở với một người đàn bà khác. Lâu lâu ông cũng về thăm con, đưa cho bà ít tiền rồi lại đi. Tôi lên 13 tuổi thì bà nội mất. Bố mang em đi nuôi, còn tôi thì gửi cho một bà dì họ để phụ bán quán cà phê. Tôi lớn dần lên và chỉ được đi học bổ túc ban đêm còn ban ngày phải phụ dì dượng mọi việc trong nhà. Năm 16 tuổi thì tôi đã phổng phao như một cô gái. Trong một lần bà dì có công chuyện phải về quê dài ngày, tôi bị ông dượng dụ dỗ làm chuyện bậy bạ… Chuyện này sau đó còn tiếp diễn một thời gian nữa vì tôi phải ngủ riêng một mình tại quầy cà phê để trông hàng và để sáng dậy sớm đun nước. Ông dượng đe dọa nếu tôi mách với dì sẽ đuổi khỏi nhà. Vì dại dột và ngu dốt, tôi trở thành đồng lõa với xấu xa. Rồi cũng đến lúc chuyện vỡ lở khi bà dì rình bắt được quả tang. Giận quá không kìm được, dì đã ném quần áo và đuổi tôi ngay lập tức.

    Bơ vơ không người thân thích, tôi lang thang trong đêm và rơi vào nhà chứa ngay sau đó. Bà chủ chứa trở thành người cưu mang bởi sau đó tôi biết mình dính bầu. Bà đưa tôi tới bệnh viện “tẩy rửa” và cột chặt đời tôi bằng công việc bán thân sau đó. Việc tiếp khách hàng ngày và bị bóc lột gần hết số tiền kiếm được bằng thân xác không biết rồi sẽ kéo dài bao lâu nếu như không có một sự kiện xảy ra sau đó vài năm.

 

    Sáng đó, tôi được nghỉ và đi dạo ra chợ xép gần đó để mua vài thứ đồ dùng. Bất thần một cơn đau bụng ập đến. Tối hôm trước, tôi đã đau lâm râm vài lần nhưng vẫn tưởng đau bụng thông thường nên xin thuốc uống qua loa. Không ngờ, lúc này cơn đau ập đến dữ dội. Tôi vật vã nằm ngay vệ đường. Có vài người dừng lại nhưng chỉ có một anh xe ôm có chiếc xe màu rêu là bắt tôi ngồi lên xe để anh chở vào bệnh viện. Tôi được mổ ruột thừa ngay sau đó. Và cứ như ông trời sắp đặt. Anh xe ôm không bỏ đi ngay mà chờ đợi để làm mọi việc của một “người nhà” khi được biết hoàn cảnh thật của tôi. Tiền viện phí thì bà chủ tôi đưa vào trả đủ nhưng việc chăm sóc tôi sau đó hoàn toàn do anh - một người đàn ông xa lạ.

     Ngày ra viện, anh lại chở tôi về trên chiếc xe 81 màu rêu của mình. Vì bệnh tật đem lại sự yếu lòng, tôi thổn thức khóc sau lưng anh. Anh an ủi tôi và hứa sẽ tìm cách giúp đỡ. Sau đó, anh còn tới tìm tôi nhiều lần. Mỗi lần thấy cái xe màu rêu tới là tôi mừng rỡ bởi từ khi vào đây, làm gì có ai thăm viếng tôi. Chỉ những đàn ông đủ loại tới tìm thú vui trên thân xác những cô gái như tôi mà thôi. Cuộc sống với những đe nẹt của bà chủ, cãi cọ qua lại của những cô gái đồng cảnh ngộ, những dữ dằn thô lỗ của mấy tay bảo kê và thi thoảng cả những xô xát của khách làng chơi đã làm tôi dần chai sạn. Tưởng không còn cảm xúc nhưng tôi đã ngỡ ngàng nghe trái tim mình đập những nhịp khác thường khi chiếc xe màu rêu xuất hiện.

   Rồi anh đã thực hiện được lời hứa. Không biết bằng cách nào anh đã vay mượn được một món tiền khá lớn đủ để trả tiền viện phí và nhiều khoản khác để bà chủ chịu cho tôi cầm túi quần áo đi theo anh. Về nhà trọ nơi anh ở, tôi ngỡ ngàng với khung cảnh bình dị của căn phòng thuê và biết là đời mình đã sang một trang mới. Anh cũng mồ côi, cũng bươn chải để sống nên anh thông cảm với tôi. Từ từ, anh dạy tôi biết bao điều để sau này tôi thành một người vợ, người mẹ và là người bạn đời của anh. Chúng tôi về với nhau mà không cần có đám cưới rình rang, không cần bất cứ thủ tục nào nhưng tôi và anh vẫn có hạnh phúc. Hàng ngày chiếc xe màu rêu theo anh đi chở khách, anh còn phải cật lực hơn trước để lấy tiền trả nợ. Tôi lân la tìm việc mua rau muống và hoa chuối về bào bỏ mối đắp đổi tiền chợ.

 

     Tôi vô cùng sung sướng bởi một quá khứ ê chề như vậy tưởng mình khó lòng có con, nhưng sau đó ít lâu tôi đã có bầu và sinh được một bé gái xinh xắn. Tháng ngày qua đi trong sự cố gắng của cả hai vợ chồng, tôi đã đủ vốn để thuê một phòng rộng hơn ở một hẻm lớn và mở được một quầy tạp hóa nhỏ. Chiếc xe màu rêu vẩn theo anh trên mọi nẻo đường để dành dụm những đồng tiền khó nhọc nuôi con.

     Bây giờ con tôi đã học lớp 7. Bao năm đã trôi qua, chiếc xe màu rêu không còn nữa, anh đã bán đổi lấy một chiếc tốt hơn. Nhưng trong tôi, nó luôn hiện diện cùng với lòng nhân hậu của anh. Tôi đã được thay đổi cuộc đời, đã có hạnh phúc từ khi nó và anh cùng xuất hiện.

     Hội An


Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC