Chiếc ghế để cặp láp – tốp

Tổng hợpThứ Ba, 29/05/2012 04:22:00 +07:00

Sau khi gọi một cốc cà phê đá, hắn rút túi lấy điện thoại gọi cho nàng. Nàng bảo đang trên đường, khoảng mười phút nữa nàng sẽ có mặt.

  Hắn chọn dãy bàn kê cao hơn và ngồi vào cái bàn ở góc trong cùng. Ngồi đây có thể quan sát được cả quán cà phê, biết được từng người ra vào. Hắn đặt cái cặp lên chiếc ghế phía trong, bên trái ghế hắn ngồi, sát với bờ rào thưa ngăn cách quán với hè phố dành cho người đi bộ. Hắn tính toán rằng, khi đến nàng sẽ ngồi đối diện với hắn. Hắn có thể thỏa thích ngắm nàng, mà nàng cũng nhìn thấy chiếc cặp.

  Sau khi gọi một cốc cà phê đá, hắn rút túi lấy điện thoại gọi cho nàng. Nàng bảo đang trên đường, khoảng mười phút nữa nàng sẽ có mặt. Hắn hồi hộp chờ đợi, tự hình dung ra khuôn mặt nàng, hình dáng của nàng. Hắn chỉ mới biết nàng qua các comment mà nàng gửi vào các bài viết trên trang blog của hắn. Trả lời dí dỏm, khéo léo, chắc hẳn là nàng có trí thông minh. Hắn đồ rằng hình như phần trí tuệ nàng có vẻ thông minh hơn hắn. Mà trí tuệ cao thường nằm sau các khuôn mặt khả ái. Hắn tự nhủ mình như vậy.

 

  Mấy lần trao đi đổi lại trên blog, hắn xin được điện thoại của nàng. Mấy lần nhắn tin qua lại, hắn hẹn gặp được nàng, và thế là có buổi hôm nay. Hắn hồi hộp lắm. Cả tối hắn ngủ không ngon. Hắn dậy sớm tắm rửa, chọn bộ quần áo tươm tất nhất. Hắn còn mang ra là cẩn thận, làm các việc mà hơn năm nay hắn đã không làm lấy một lần. Hắn ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ, không quên mang theo cái cặp đen nhánh, bên trong đựng một cái áp tốp mà hắn mới ghé mượn của đứa cháu vào tối qua. Phải ra vẻ sang trọng một tí chứ. Hắn nghĩ vậy nên khi để cái cặp lên ghế hắn đã không quên kéo cái  hở nắp cặp để lộ máy tính ra ngoài.

  Hắn nghèo lắm. Viên chức quèn với đồng lương chết đói, hắn chả biết làm thêm gì để kiếm tiền. Lại đam mê thơ thẩn, văn chương, tối ngày chúi mặt vào các trang web trên cái máy tính để bàn cũ rích mà hắn được mua thanh lý từ công ty nơi hắn làm việc ba năm trước. Vợ hắn chán hắn đã bế con sang nhà ngoại ở hơn hai năm nay. Đã mấy lần hắn sang kêu về, vợ hắn không chịu về mà chỉ chìa cái đơn li hôn ra cho hắn kí. Hắn không kí vào tờ đơn đó. Hắn vẫn hi vọng vợ hắn sẽ quay lại với hắn.

  Rồi nàng đến. Hắn ngỡ ngàng vì nàng xinh và trẻ hơn hắn tưởng tượng. Nàng gần bốn mươi tuổi, cái eo thon, mái tóc mượt dày cuộn sóng phủ mấy sợi vàng lên cái má có lúm đồng tiền. Hắn luống cuống vẫy nàng vào và chìa tay ra mời nàng ngồi vào ghế đối diện.

  Nàng ngồi xuống ghế, nhờ hắn gọi một cốc sinh tố. Thầm nghĩ: anh ta già và xấu hơn nhiều trong tưởng tượng của nàng. Người lùn, bụng phệ, mũi to, mắt lươn ti hí... Chẳng được điểm gì về hình thức. Có chăng chỉ được mấy vần thơ hay, mấy câu chuyện ngắn của anh ta là hấp dẫn.

  Nàng vừa nói chuyện vừa lơ đãng ngó vào nơi cái ghế để chiếc cặp. Hôm qua nàng ngồi đúng nơi chiếc ghế đó. Chàng hôm qua đẹp trai, phong độ, chỉ tiếc là trí tuệ lại có vẻ lùn quá.

  Câu chuyện qua lại về mấy bài thơ của hắn vừa viết. Nàng khen hay. Hắn cũng cho là vậy và nghĩ rằng hình như nhờ nàng đến thăm trang blog của hắn, viết mấy comment khen hắn làm hắn có hứng hơn và viết hay hơn. Nhưng hắn buồn vì thấy nàng không tập trung nói chuyện, không nhìn vào cái cặp, vào hắn nữa mà chỉ thường  liếc sang cái bàn bên trái nơi có ba người đàn ông đang ngồi. Hắn buồn ra mặt. Vậy là hỏng rồi. Cứ tưởng là sẽ có chút cơ hội để thay đổi sự độc thân chán ngắt mà hắn đang gánh chịu. Mất công toi việc là quần áo, mất công toi việc chạy đi mượn láp tốp...

  Hắn buồn bã nhìn sang ghế bên cạnh. Hắn hoảng hốt vì cái cặp không cánh mà bay. Hàng rào thưa nên lợi dụng khi hắn đắm đuối nhìn nàng đã có kẻ nẫng mất cái láp tốp của hắn. Hắn luống cuống chạy ra đường, bỏ mặc nàng ngồi lại ngơ ngác...

  Hắn chạy bộ một vòng qua mấy ngã tư quanh quán cà phê. Chẳng thấy bóng dáng ai cầm cặp, ngoại trừ mấy chiếc xe buýt bóp còi inh ỏi và mấy lão xe ôm ngồi trên vỉa hè. Hắn thất thần quay lại quán. Chẳng thấy nàng đâu nữa.    

  Hắn lại ra cửa nhìn. Cuối phố bóng áo hồng của nàng trên chiếc SH đã khuất sau ngã tư phố bên cạnh.

Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ: hay nàng là đồng bọn của thằng kẻ trộm đã lấy trộm láp tốp của hắn...

 

Bùi Đức Hiền

Bình luận
vtcnews.vn