“Chết lặng” giữa làng tiểu sành đắp vách

(VTC News) - Dẫu biết, gốm ở Thổ Hà (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) giờ chỉ còn là hoài niệm, nhưng không hiểu sao vẫn đau đáu, giục lòng, đi tìm chút gì còn lại của xứ gốm từng một thời sánh ngang với Bát Tràng, Phù Lãng.

Tin liên quan

» Làng “xương cá” và cuộc “giao tranh” kim - cổ
» Thái Bình: Ngôi làng ăn thịt lợn sống
» Chuyện lạ ở nơi cả làng làm… thơ
» Chuyện lạ về làng làm "thần đèn" di chuyển nhà
» Làng “nói trạng” và “nghĩa địa âm hồn”
» Bí quyết làm giàu của các tỷ phú làng Mẹo
» Làng Mẹo có 100 tỷ phú!
» Đại gia “làng tỷ phú” bỏ 7 tỷ xây trường học… “chui”
» Quê lúa có ngôi làng toàn “vĩ nhân kiếm tiền”
» Làng tất cả đàn ông xơi... trầu


Thổ Hà thì vẫn nằm đấy thôi với 3 mặt giáp sông Cầu, trên bến dưới thuyền, nhà cửa san sát... quanh năm sống bằng gạo chợ nước sông, thu nhập từ nghề thủ công và buôn bán nhỏ. (Thổ Hà không làm ruộng từ bao đời).

Nghề thủ công khi xưa chính là nghề gốm sứ - cái nghề từng đưa Thổ Hà sánh ngang với Bát Tràng, Phù Lãng. Nay gốm Thổ Hà gần như đã khuất bóng, tìm khắp cả làng may ra được một hai hộ gia đình còn nặng lòng với đất, với con quay.

Về Thổ Hà bây giờ, dấu tích gốm chỉ vảng vất trên những vách tường với gạch nung, tiểu sành ốp nếp. Cả làng đã chuyển sang làm nghề bánh đa nem, thế nên ai xót gốm Thổ Hà sẽ không khỏi “chết lặng” trước hồn đất đang hóa kiếp xác xơ...

Đường xuống bến đò sang Thổ Hà không còn tấp nập như khi làng còn nhà nhà làm gốm. 

Bên kia sông Cầu là bến Chùa, Thổ Hà.
 

Từ bến Chùa là con đường dẫn thẳng vào làng. Cổng làng nằm giữa con đường ấy. Tôi chọn cách im lặng để cảm nhận như sự im lặng của nếp gạch chỉ đỏ thẫm trên từng vách cổng. Im lặng và không hỏi, không tìm ông Tiến sĩ Đào Trí Tiến - Tổ nghề gốm Thổ Hà giờ thờ phụng nơi nào?

Nghề gốm Thổ Hà có từ thế kỉ 12 và là một trong ba trung tâm gốm sứ cổ xưa nhất của người Việt, bên cạnh Phù Lãng và Bát Tràng. Tương truyền rằng, vào cuối thời Lý (1009 - 1225) ba ông Đào Trí Tiến, Hứa Vĩnh Cảo và Lưu Phong Tú cùng làm quan trong triều và được cử đi sứ Bắc Tống (960 - 1127) học được nghề làm gốm ở Thiều Châu, Quảng Đông...
 

Về nước, ông Đào Trí Tiến truyền nghề làm hàng gốm sắc đỏ thẫm cho Thổ Hà, ông Hứa Vĩnh Cảo truyền nghề làm hàng gốm sắc trắng cho Bát Tràng, ông Lưu Phong Tú truyền nghề làm hàng gốm sắc vàng thẫm cho Phù Lãng.
  

Bát Tràng, Phù Lãng ngày càng hưng phát với nghề gốm, thì gốm Thổ Hà giờ như cái cổng Tam Quan vào chùa này, bưng kín, hoang phế.
 

Cuộc sống xô đi như ngói mái chùa xô đi vì thời gian...
 
Người Thổ Hà không giữa được nghề.
Để lại những dấu tích gốm chết lặng trên từng vách tường như thế này... 
 
 
 
 
 

Những thanh luồng chằng chịt dưới mái đình tưởng như một cây cầu nối truyền nghề qua từng thế hệ, nhưng hóa ra, thực tế lại là một hàng rào ngăn lại. Để từ đó, gách lên những phên... phơi bánh đa. 

Cả làng Thổ Hà giờ chuyển sang làm nghề bánh đa vừng và bánh đa nem
 

Người đàn ông này, đã quên mất bàn quay tạo dáng của gốm, giờ chỉ miệt mài với bàn quay của máy cắt bánh đa nem.
 

Đứa bé này, ngước nhìn một vại sành gác giữa khe hồi nhà trong một con ngõ. Nó có vẻ ngơ ngác không hiểu đây là thứ gì và sao người lớn lại "nghịch" kiểu mà một đứa trẻ giàu trí tưởng tượng như nó khó có thể nghĩ ra.
  

Sắc đỏ thẫm trên nền của bức ảnh chụp ông cụ này, bị mờ ảo do hiệu ứng của ống kính máy ảnh, nhưng nó cũng là sắc đỏ thẫm chỉ còn mở ảo trong đôi mắt ông cụ này. Bao nhiêu nếp nghĩ đã hằn lên. Có khi nào, ông đau cho một nếp nghề đã mất?


Click xem thêm ảnh lớn


Hà Thành (Thực hiện)

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC