Cháu ngoan nhờ bà

Bà nội đã điều trị hiệu quả 'bệnh tinh vi, ích kỷ' của cô cháu gái, chỉ với cách rất đơn giản.
 

Bé Nhi mới hơn 3 tuổi, nhưng rất thông minh, ranh mãnh, Nhi hiểu rõ mình được quý như vàng, bố mẹ giàu có, xe đẹp, nhiều tiền. Nhi hãnh diện vì đòi gì được nấy, có nhiều đồ chơi đẹp, quần áo đẹp, chẳng bạn nào trong xóm được “oai” như Nhi.

Khi chơi với các bạn, chẳng bao giờ Nhi chịu nhường nhịn ai, bất cứ khi nào không vừa ý Nhi lại hét toáng lên, hoặc khóc lóc ầm ĩ. Thường thì Nhi chỉ đem đồ chơi ra khoe, nhưng tuyệt nhiên không cho bạn nào mượn, ngược lại thấy món đồ chơi mới lạ của trẻ hàng xóm, thích là Nhi giằng lấy, chẳng cần biết các bạn có đồng ý hay không.

Lũ trẻ trong xóm chẳng mấy ưa Nhi, những đứa lớn được cha mẹ dặn dò là nhường Nhi cho xong chuyện, những đứa nhỏ hơn chẳng dễ 'nhún' Nhi một cách vô lý, nên chuyện chành chọe, tranh giành giữa đám trẻ cứ thường xuyên xảy ra…

Ấy vậy nhưng bố mẹ Nhi hễ thấy con khóc là chạy vội sang rối rít, xuýt xoa, chẳng hỏi ngọn ngành, bế ngay Nhi về, nét mặt hằm hằm tỏ vẻ không vui.

Cũng chỉ là chuyện trẻ con, nhưng làm người lớn chẳng vui vẻ gì, gia đình Nhi dường như tách biệt với hàng xóm, mọi người cũng chẳng muốn chạm mặt bố mẹ Nhi.

Cho đến một ngày, bố mẹ Nhi mời bà nội của bé lên ở cùng, làm cư dân mới của xóm. Thấy thái độ xa lạ, kiểu cách của gia đình Nhi đối với hàng xóm, bà tỏ thái độ không đồng ý, bà nói phải 'mua' được tình làng nghĩa xóm, sống chan hòa, cởi mở, mới mong dạy được con cái ngoan ngoãn…

Vậy là, mỗi sáng bà dạy sớm, quét sân trong, ngõ ngoài, chỉ sau vài ngày bà đến, cả ngõ đã sạch bóng, không một cọng rác. Gặp ai bà cũng đon đả, chào hỏi. Mỗi chiều bà đến nhà trẻ gần nhà đón Nhi, gặp người lớn bà dạy Nhi khoanh tay chào, buổi tối bà dẫn Nhi lần lượt sang nhà hàng xóm, vừa chuyện trò với người lớn, bà vừa không quên để mắt đến cháu, nhắc nhở Nhi phải nhường nhịn các bạn, bà còn dạy Nhi biết xin lỗi khi mắc lỗi với những đứa trẻ hàng xóm.

Mỗi ngày một chút, những hành động, lời nói của bà nội Nhi đã làm thay đổi dần cách ứng xử của bố mẹ Nhi, mọi người đã thấy cái mỉm cười ngượng nghịu nở trên môi họ khi gặp hàng xóm, những câu chào hỏi lý nhí cũng đủ nhận ra họ đã thay đổi rất nhiều.

Thay đổi nhất là bé Nhi, gặp người lớn bé biết chào, nhận quà biết cảm ơn, làm sai biết xin lỗi, Nhi cũng biết nhường nhịn các bạn hơn và bọn trẻ trong xóm cũng bắt đầu chơi với Nhi vui vẻ…

Mọi người đùa rằng, bà nội Nhi là “bà tiên thân thiện”, đem một làn không khí vui vẻ, thân thiện về xóm, kéo gần tình cảm giữa mọi người với nhau. Và có một điều vô cùng quan trọng mà ai cũng nhận thấy, bà đã “chữa trị” rất kịp thời căn bệnh “tinh vi, ích kỉ” của bé Nhi, mà mầm bệnh từ bố mẹ bé 'di căn' sang…

Theo Eva


Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC