Chán cuộc sống ồn ào, ông lão vào rừng sâu ở ẩn suốt 2 thập kỷ

Không chịu được ồn ào và đông đúc ở bản làng, người đàn ông tên Châu đã quyết định lên núi cao dựng chòi để sinh sống một mình suốt 20 năm qua.

Đỉnh Cà Đam (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) quanh năm mây phủ. Nằm ở lừng chừng núi, căn chòi nhỏ là nơi ông Hồ Văn Châu (68 tuổi), ở thôn Tang, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng sinh sống suốt 20 năm qua.

Đỉnh Cà Đam (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) quanh năm mây phủ. Nằm ở lừng chừng núi, căn chòi nhỏ là nơi ông Hồ Văn Châu (68 tuổi), ở thôn Tang, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng sinh sống suốt 20 năm qua. 

  Năm 1997, người đàn ông này đã rời bỏ bản làng để vào rừng lập chòi sinh sống do không chịu được sự ồn ào và đông đúc.

Năm 1997, người đàn ông này đã rời bỏ bản làng để vào rừng lập chòi sinh sống do không chịu được sự ồn ào và đông đúc. 

  Từ ngày bỏ làng lên núi, người đàn ông dân tộc Cor này đã dựng tổng cộng 5 cái chòi để ở. Chòi được dựng rất sơ sài, tạm bợ trên ba tảng đá lớn, nằm men theo sườn núi bằng cây rừng và lợp bằng lá lồ ô, sộp… Sau này, thấy thương tình, dân làng đã mang lên cho ông vài tấm tôn để lợp mái cho vững chãi hơn.

 Từ ngày bỏ làng lên núi, người đàn ông dân tộc Cor này đã dựng tổng cộng 5 cái chòi để ở. Chòi được dựng rất sơ sài, tạm bợ trên ba tảng đá lớn, nằm men theo sườn núi bằng cây rừng và lợp bằng lá lồ ô, sộp… Sau này, thấy thương tình, dân làng đã mang lên cho ông vài tấm tôn để lợp mái cho vững chãi hơn.

  Để có lương thực sinh sống ở giữa rừng sâu, ông phát một khoảnh rẫy nhỏ gần chòi để gieo lúa. Khi lúa chín ông tuốt bằng tay, đưa về sấy trên gác bếp và khi cần gạo ăn ông lấy ra giã bằng chày, cối tự chế bằng thân cây.

Để có lương thực sinh sống ở giữa rừng sâu, ông phát một khoảnh rẫy nhỏ gần chòi để gieo lúa. Khi lúa chín ông tuốt bằng tay, đưa về sấy trên gác bếp và khi cần gạo ăn ông lấy ra giã bằng chày, cối tự chế bằng thân cây. 

  Xung quanh căn chòi của mình, ông Châu trồng rất nhiều rau xanh như rau lang, bầu, bí, ớt, nghệ… để cung cấp cho bữa ăn.

Xung quanh căn chòi của mình, ông Châu trồng rất nhiều rau xanh như rau lang, bầu, bí, ớt, nghệ… để cung cấp cho bữa ăn. 

  Rau xanh là thực phẩm chính ông lão ăn hằng ngày, bên cạnh đó ông cũng tự tạo một số loại bẫy nhỏ để bắt thú rừng (chuột, sóc, chim…) cải thiện bữa ăn.

Rau xanh là thực phẩm chính ông lão ăn hằng ngày, bên cạnh đó ông cũng tự tạo một số loại bẫy nhỏ để bắt thú rừng (chuột, sóc, chim…) cải thiện bữa ăn. 

Thời gian hằng ngày ông dành cho việc ngoài rẫy lúa, vườn rau, bẫy thú và chuẩn bị các bữa ăn.

 Thời gian hằng ngày ông dành cho việc ngoài rẫy lúa, vườn rau, bẫy thú và chuẩn bị các bữa ăn.

  Bếp là trung tâm và cũng là nơi quan trọng nhất của căn chòi khi đây là nơi ông Châu nấu nướng, ăn cơm và đốt lửa sưởi ấm để ngủ về đêm

Bếp là trung tâm và cũng là nơi quan trọng nhất của căn chòi khi đây là nơi ông Châu nấu nướng, ăn cơm và đốt lửa sưởi ấm để ngủ về đêm 

Nước sạch được ông dùng ống tre đưa về từ khe suối để nấu ăn, tắm rửa.

Nước sạch được ông dùng ống tre đưa về từ khe suối để nấu ăn, tắm rửa. 

  Ông lão sống theo kiểu tự cung tự cấp và rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thi thoảng ông mới gặp những người đi rừng chứ không xuống dưới làng. Khoảng nửa năm một lần, cháu ông từ làng lên tiếp tế bột ngọt, mắm, muối và quần áo cho ông một lần.

Ông lão sống theo kiểu tự cung tự cấp và rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thi thoảng ông mới gặp những người đi rừng chứ không xuống dưới làng. Khoảng nửa năm một lần, cháu ông từ làng lên tiếp tế bột ngọt, mắm, muối và quần áo cho ông một lần. 

  Tuy sống cô độc một mình giữa rừng sâu, nhưng người đàn ông này vẫn luôn lạc quan và vui vẻ. “Tôi không cảm thấy buồn, tôi thích ở đây hơn vì nó yên tĩnh, không ồn ào”, ông Châu chia sẻ. Ông lão cho biết mình sẽ kết thúc cuộc đời ở đây chứ không về làng.

 Tuy sống cô độc một mình giữa rừng sâu, nhưng người đàn ông này vẫn luôn lạc quan và vui vẻ. “Tôi không cảm thấy buồn, tôi thích ở đây hơn vì nó yên tĩnh, không ồn ào”, ông Châu chia sẻ. Ông lão cho biết mình sẽ kết thúc cuộc đời ở đây chứ không về làng.

  Sống ở chốn “rừng thiêng nước độc” suốt hai thập kỷ, chưa bao giờ người đàn ông này gặp vấn đề sức khỏe phải nhờ tới bệnh viện. Lâu lâu trái gió trở trời ông hái lá, nhổ rễ cây rừng nấu uống là khỏe lại. Hiện sức khỏe của ông Châu khá tốt dù đã gần 70 tuổi.

Sống ở chốn “rừng thiêng nước độc” suốt hai thập kỷ, chưa bao giờ người đàn ông này gặp vấn đề sức khỏe phải nhờ tới bệnh viện. Lâu lâu trái gió trở trời ông hái lá, nhổ rễ cây rừng nấu uống là khỏe lại. Hiện sức khỏe của ông Châu khá tốt dù đã gần 70 tuổi. 

>>> Đọc thêm: Tròn một năm về làng, cha con người rừng giờ ra sao?

Video: Cuộc sống như thời nguyên thủy của 3 mẹ con người rừng ở Huế

Video: 

Bình luận
Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới