Báo Điện tử VTC News

Câu chuyện xúc động của những phụ nữ đơn thân

(VTC News) – “Nhà tôi chỉ có một con gà này thôi. Tôi thấy nó cô đơn quá, tôi nghĩ sao nó giống mình thế” – Đó là lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Tần, một người phụ nữ đơn thân tâm sự về bức ảnh mình chụp được trưng bày tại triển lãm Chuyện những bà mẹ đơn thân vừa khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Với gần 200 hình ảnh, hiện vật, cuộc triển lãm được chia làm 3 chủ đề: Bối cảnh sống, Điều chúng tôi muốn nói, Cộng đồng chia sẻ. Để có được triển lãm này, cán bộ Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tiến hành nghiên cứu, sưu tầm từ tháng 9/2010 tại xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Toàn xã có 3687 hộ, trong đó có hơn 200 hộ phụ nữ đơn thân. Tuy nhiên, ý tưởng về cuộc triển lãm này đã đưa ra cách đây vài năm.

Bằng phương pháp tiếp cận nhân học xã hội và photovoice, 20 phụ nữ đơn thân ở đây đã được tập huấn và giao máy ảnh để tự chụp và kể chuyện cho những bức ảnh của họ. Trong đó, có rất nhiều tâm sự, nhiều cảnh ngộ của những người phụ nữ phải “một vai hai gánh”, vừa làm cha, vừa làm mẹ rất xúc động. Họ đã vượt qua những định kiến, sự mặc cảm, tự ti để tìm lại những giá trị hạnh phúc cho đời mình. Đó là niềm hạnh phúc khi được nhìn con chơi đùa, là nỗi lòng cô đơn, trống trải khi phải độc hành trên con đường đời mà không có bóng dáng người đàn ông bên cạnh.
  Đóng vai người đàn ông trong gia đình để làm tất cả những việc nặng nhọc.  

Đóng vai người đàn ông trong gia đình để làm tất cả những việc nặng nhọc.  


Cuộc sống của những người phụ nữ đơn thân được tái hiện qua những tâm sự về con đường mưu sinh, việc nuôi dạy, chăm sóc con, chăm lo gia đình, sinh hoạt giao lưu cộng đồng và trên hết là niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống cùng những khát khao, ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Bố mất sớm, nhà nghèo đến lớp 6 phải nghỉ học đi chăn vịt. 16 tuổi bị ép gả cho một người mắc bệnh não bẩm sinh. Nhà chồng có 12 khẩu ăn, quanh năm túng thiếu, mẹ chồng lại sinh thêm em bé nên càng vất vả: “Sinh con 1 tháng tôi phải đi gánh phân, bị lên đinh ở chân, tiêm không khỏi nhưng mẹ chồng vẫn bắt làm”. Cuộc sống không hạnh phúc lại bị nhà chồng ngược đãi, chửi mắng, nghi oan. Chị bỏ về nhà mẹ đẻ rồi sinh đứa thứ hai với người đàn ông khác. Gia đình chị phản đối đuổi đi. Xin được một mảnh đất dựng nhà, chị quyết định ở vậy nuôi con. Ngoài làm ruộng, chị buôn thêm thuốc lá, dư dật tiền đến năm 1991 chị xây được nhà gạch. Đó là hoàn cảnh của chị Đàm Thị Hạt, sinh năm 1960, thôn Xuân Đồng.
  Làm kinh tế hộ gia đình với đồng ruộng, ao vườn 

Làm kinh tế hộ gia đình với đồng ruộng, ao vườn 


Chị Trương Thị Minh, sinh năm 1958, thôn Xuân Đồng lại có một hoàn cảnh khác. Ly thân sau khi lấy chồng được 4 năm, người phụ nữ này phải chịu đựng sự tủi nhục từ người chồng cục cằn, bảo thủ. Gia đình chồng khinh miệt vì nhà chị nghèo và còn vu oan cho chị lấy trộm gạo rồi đuổi đi. Bế đứa con út mới 2 tháng tuổi về nhà bố mẹ đẻ trong nỗi uất hận nhưng lại bị phản đối. Không có chỗ ở, chị "nhào đất, xin tre dựng gian nhà tranh kê vừa cái chõng trên đất của hàng xóm để mẹ con có chỗ ra vào". 11 năm sống lang thang, 6 lần di chuyển chỗ ở, cuộc sống cực khổ nhưng khi chứng kiến cảnh một cháu bé 2 tháng tuổi bị bán đi bán lại, không đành lòng chị tìm cách chuộc cháu về nuôi. “Tôi ăn không ngon ngủ không yên, dù khổ đến mấy tôi cũng quyết nuôi cháu. Tôi đi tìm cháu khắp 6 làng, bỏ ra 3 triệu đồng tiền chuộc, đi hết 36.000 đ tiền đò, mỗi lần đi đò chỉ mất 200 đ” - Chị tâm sự.

Nguyễn Thị Tiếp rời quân ngũ với cái thai 6 tháng lúc 20 tuổi. Làng xóm dị nghị, gia đình không thông cảm. “Mẹ cho là tôi hư hỏng, mắng chửi nhiều, tôi khổ tâm quá cãi lại thế là cụ đánh rồi dọa đuổi khỏi nhà”. Nhiều người muốn lấy nhưng chị ngại “họ cũng có con, rồi con mình, con chung. Tốt nhất là xin mảnh đất, mẹ con sống với nhau cho khỏi khổ”.

Thời gian đầu, chị sống lầm lũi, ngại giao tiếp. Nhưng: “Tôi nghĩ mình phải thay đổi, không để người ta coi thường, phải sống thế nào để nuôi con nên người, anh em, bố mẹ khỏi khinh rẻ. Nếu mình làm nên, nuôi con ăn học thành người thì làng xóm cũng không chê cười". Chị lăn lộn kiếm sống nuôi con. Tự đóng gạch xây nhà, lợp lại mái khi bị tốc, chôn cột mắc điện lấy vì “ngại nhờ hàng xóm, sợ bị hiểu lầm có quan hệ với chồng họ”.
   

 


Chị Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1963, Sơn Đoài lấy chồng năm 19 tuổi trong một gia đình có 2 bà mẹ chồng và 14 người con. 6 năm sau chồng chị qua đời khi con trai mới được 2 tuổi. Chị bị người anh chồng đuổi đi vì “Anh em nhà chồng bảo đất của cha ông, cụ kỵ chỉ con trưởng mới được hưởng, con thứ không có phần”. Chị định làm đơn ra tòa nhưng lại nghĩ “Người làm ra của chứ của không làm ra người. Sống không còn tình người thì mình cũng không tiếc cái nhà, cái đất làm gì”.


Chị Trần Thị Hoa, sinh năm 1968, thôn Xuân Đồng tâm sự: “Năm 1994, khi mới 26 tuổi thì nhà tôi bị ung thư rồi mất, lúc đó thằng lớn học mẫu giáo nhỏ, thằng em vẫn còn bú mẹ. Từ khi chồng mất đến nay, tôi không muốn có tết, nhưng khi tết đến thì tôi vẫn cố tạo sự vui vẻ để cho ông bà, các con không tủi thân”. Trước khi chồng mất, chị chỉ làm ruộng, nhưng sau cuộc sống khó khăn quá nên theo các chị đi hàng xáo để kiếm tiền nuôi con ăn học. Các cháu nhà chị cũng biết quan tâm đến mẹ. Chị kể: “Noel năm trước, thằng lớn tặng tôi cái khăn. Tôi hỏi con tự mua à, nó nói bạn gái cùng lớp chọn giúp con đấy, tôi bảo cháu sang năm không cần tặng nữa vì mẹ vẫn giữ được cái khăn này, thực chất là tôi sợ cháu bị mua đắt. Dịp 8/3 nếu không có ở nhà, cháu gọi điện về chúc mừng hoặc gửi tặng mẹ quyển truyện về phụ nữ hoặc sách nấu ăn. Cháu còn tặng tôi đôi giày và nói mua được rẻ, chỉ 14 nghìn, để mẹ đi chợ”.
  Những chú mèo cũng là một nguồn thu nhập đáng kể của người phụ nữ trong bức ảnh.  

Những chú mèo cũng là một nguồn thu nhập đáng kể của người phụ nữ trong bức ảnh.  


“Tôi chỉ cần kiếm đứa con” là tâm sự của chị Đỗ Thị Giới, sinh 1967, thôn Sơn Đoài. 19 tuổi chị lấy chồng mà không biết đến tình yêu. “Ngày xưa, lấy nhau chỉ có các ông, các bà đến hỏi thôi, các cụ vẫn nói “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Nhà chồng có người bị điên, hay lấy cắp đồ vặt của mẹ chồng, bà lại nghi cho chị. Chồng chị lười biếng, sau này lại đi trai gái nên hai vợ chồng bỏ nhau. Lúc đó chị mới 21 tuổi.

Có một anh bộ đội muốn lấy chị. “Tôi nghĩ phận mình đi bước nữa chả biết có sướng không nên quyết định chỉ cần kiếm đứa con để nuôi”. Sau này có nhiều người hỏi nhưng có con rồi nên chị lại thôi. “Khi tôi đẻ thằng Cò ai cũng bảo: 23 tuổi đã đi kiếm con thế cho khổ ra. Tôi cũng lường trước là lúc ốm đau, phải lo toan mọi thứ mình sẽ vất vả hơn, nhưng đi lấy chồng chả may vớ phải người chả ra gì, suốt ngày rượu chè, mình vẫn phải gánh tất thì vất vả hơn nhiều nên tốt nhất vẫn là đẻ lấy một đứa con làm chỗ dựa”. Tuy vậy, chị vẫn rất tủi thân vì cái gì cũng phải xoay xở một mình. “Nuôi con, có lúc nó ốm đau, đêm tôi nằm khóc suốt, kể cả đến bây giờ con trai tôi đã 20 tuổi, đang học nghề sửa chữa điện tử mà có ai hỏi tôi cũng rớm nước mắt”.
   

 

"Lòng tôi đã bớt hận thù" là chuyện của chị Nguyễn Thị Lê, Sinh năm 1982, thôn Sơn Đoài. 22 tuổi, Lê lấy chồng mà không có tình yêu. Gia đình chồng khó tính, thường xuyên chửi mắng con dâu “Có hôm mẹ chồng chửi tôi suốt từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm, bắt phải ngồi nghe và xin lỗi”. Năm 2006, Lê ly hôn, về nhà mẹ đẻ khi mang thai đứa con đầu lòng được 6 tháng. Không có tiền, chồng không đóng góp tiền nuôi con theo phán xét của Tòa, “Lại còn lên nhà đánh mẹ và anh chị em tôi. Mẹ tôi cũng vì thế mà ốm chết nên tôi hận lắm”.  

Cuộc sống của chị Lê giờ đã thay đổi. Chị được vay vốn chăn nuôi gà, lợn, mua máy khâu để may túi ngủ. Lê còn làm thêm 5 sào ruộng nên kinh tế đã bớt khó khăn. Giờ đây chị cũng đã vợi bớt nỗi buồn và sống khoan dung hơn. “Bình thường tôi không dám ra chỗ đông người vì sợ họ hỏi cuộc sống riêng tư, động đến nỗi đau của mình. Song tham gia dự án các chị chỉ bàn về công việc thôi nên tôi rất thích. Mặc dù con trai mới 5 tuổi lại đang bị viêm tuỵ nhưng lòng tôi đã bớt hận thù, chỉ mong ước làm được nhiều tiền để nuôi con ăn học, chữa khỏi bệnh cho con”.
  Và những bữa cơm sum vầy, hạnh phúc cùng con cháu. 

Và những bữa cơm sum vầy, hạnh phúc cùng con cháu. 


Và còn rất nhiều câu chuyện xúc động khác được kể ra trong cuộc triển lãm với những bức ảnh chân thật, hiện vật và cả những giọt nước mắt lăn dài trên má vì nỗi buồn và niềm vui được quay hình lại mà sự ghi chép không thể lột tả hết. “Sẽ có rất nhiều người cảm thông nhưng tôi thì khâm phục sự tự tin của họ. Họ đã sống bằng chính sức lao động của mình, nuôi con trưởng thành với những mơ ước chính đáng, lương thiện” – Thạc sĩ Dương Thị Hằng, một trong những cán bộ của bảo tàng tham gia dự án tâm sự.

Triển lãm Chuyện những bà mẹ đơn thân đang diễn ra tại bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội tới tháng 8/2011 sau đó sẽ được trưng bày lưu động tại xã Tân Minh, nơi dự án ra đời, trong vòng 1 tháng.

Gia Vũ
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới