Câu chuyện đáng suy nghĩ trong phiên tòa xử ly hôn

“Hằng đêm tôi lên giường như đối phó. Ban ngày công việc rồi con cái đã làm tôi mệt đừ, anh đòi hỏi nhiều khiến tôi rất mất sức” - nguyên đơn trần tình.


Sáng 27-4, TAND quận 1 (TP.HCM) xét xử vụ ly hôn giữa chị K. và anh H. (cùng ngụ quận 1). Tòa chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, tuyên xử cho chị được ly hôn và nuôi con.

“Như một sự cưỡng bức”

Trước tòa, chị K. (44 tuổi, phó giám đốc một công ty du lịch lớn) lịch thiệp với váy lửng bỏ thùng, áo sơmi. Chị cương quyết bảo vệ yêu cầu ly hôn mặc cho cha của con chị muốn đoàn tụ vì nói còn yêu.

Chị trình bày trong nước mắt lý do chị muốn chấm dứt hôn nhân sau 18 năm chung sống với chồng. “Tôi thực sự thấy trống rỗng. Theo thời gian, chúng tôi đã mất dần sự gắn bó về tình cảm lẫn tình dục. Rạn nứt đã bắt đầu từ năm 2001 ngay khoảng thời gian tôi sinh con. Khi đó tôi đã nhận ra chúng tôi không còn điểm chung. Tuy nhiên, cuối năm 2014 tôi mới nộp đơn vì phải đợi con lớn…”.

Chị nhìn quanh phòng xử như ngại ngùng trước sự thật mà mình sắp nói. Tinh ý, vị chủ tọa yêu cầu thư ký đi đóng hết các cửa sổ phòng xử cho chị tự tin trình bày.
Ảnh minh họa 

“Với tôi, sinh hoạt vợ chồng như sự cưỡng bức. Tôi nói “em mệt, em không muốn” thì chồng tôi lại có suy nghĩ rất kỳ cục mà tôi không tiện kể… Hằng đêm tôi lên giường như đối phó. Ban đầu tôi tưởng là do mới cưới nên chồng tôi mới liên tục như vậy, nào ngờ sau đó cũng vậy, làm hoài.

Ban ngày công việc rồi con cái đã làm tôi mệt đừ. Anh đòi hỏi nhiều khiến tôi rất mất sức. Nếu không cho thì anh cứ sờ soạng cả đêm, không làm sao ngủ được. Tôi mệt mỏi vì những đêm vợ chồng như vậy. Cho nên cứ nghĩ đến đêm là tôi hoảng sợ. Tôi có tham khảo bạn bè cùng lứa tuổi, tất cả đều nói họ không bị đòi hỏi quá nhiều như tôi. Tình yêu là phải dữ dội, đam mê nhưng nếu cứ luôn như vậy chắc chết vì mệt” - chị nói.

Chị còn bảo tính tình anh gia trưởng, chi li, hay chê bai, không ghi nhận sự chăm lo cho gia đình của chị…

“Yêu nên mới đòi hỏi”

Anh H. khoanh tay ngó sang vợ, lắc đầu: “Đến nay là tròn 20 năm chúng tôi yêu nhau. Vợ chồng tôi chung sống hạnh phúc dù thời gian đầu có xa cách. Tôi chấp nhận chuyển từ Đà Lạt đến TP.HCM là chấp nhận đánh đổi sự nghiệp để được ở bên vợ.

Thời gian đó tôi bỏ công việc kinh doanh đang phát triển, về TP chấp nhận làm công mức lương xoàng xĩnh để vợ chồng gần nhau. Sự thay đổi trong sự nghiệp cũng có lúc khiến tôi ức chế nên có cãi vã nhưng dù sao tôi vẫn luôn yêu cô ấy”.

Anh quay sang vợ: “Về chuyện quan hệ vợ chồng, anh thấy đòi hỏi là bình thường, yêu mới vậy. Em nói em mệt, anh cũng không đòi hỏi gì quá đáng. Với lại khi anh đòi, em cũng đồng ý mà…”.

Tòa: “Đó là cách nghĩ chủ quan của anh, rằng như vậy là tình yêu nhưng tình yêu với chị là phải khác. Có bao giờ hai anh chị chia sẻ những mong muốn về nhau cho nhau nghe không?”.

Anh phân trần: “Tiền nong tôi làm bao nhiêu, vợ tôi biết hết. Vợ tôi thiếu tiền, nói đưa là tôi đưa. Cơm nước cần thì tôi nấu hết. Việc đưa đón con khi cần thì tôi vẫn làm.

Vợ tôi mua ba cái xe tay ga không nói với tôi nhưng tôi cũng không ý kiến gì. Tôi mang 300 triệu đồng cùng vợ tôi đi mua xe hơi. Vợ tôi ưng xe 600 triệu đồng, tôi cũng chiều rồi cày trả nợ. Tôi xin phép cung cấp cho tòa hình ảnh những chuyến đi du lịch Phan Thiết, Nha Trang... Thường xuyên là như vậy”.

Rồi anh quay sang chị: “Tôi còn mơ xuống Cần Giờ mua đất xây nhà đưa em và con xuống nghỉ dưỡng ngày cuối tuần. Sài Gòn ngày càng nóng, về già tôi muốn em và tôi có chỗ sống xa rời chốn ồn ào. Do đó tôi đưa ít tiền sinh hoạt cho em cũng bình thường thôi”.

“Hạnh phúc là sự thoải mái thật sự”

Trình bày lại, chị H. sụt sùi: “Tôi không thể chia sẻ được gì với chồng, tôi chỉ là nơi để giải quyết nhu cầu sinh lý của anh ấy. Chúng tôi đã ly thân hai năm nay.

Tòa cho tôi ly hôn vì tôi đã cho anh ấy thời gian để thay đổi, tôi đã cố gắng rất nhiều, hoãn tới hoãn lui chuyện nộp đơn. Nếu những gì chồng tôi nói là sự thật thì tôi ly hôn là tôi dại rồi, không ai lại đi từ bỏ người chồng tuyệt vời như người chồng mà anh ấy vừa vẽ ra”.

“Nền tảng của hôn nhân hạnh phúc là sự thoải mái thực sự khi ở bên nhau. Sự thoải mái ấy vừa là tình yêu vừa là sự hài lòng. Hiện tôi sống không có anh ấy ở bên và cảm thấy rất thoải mái. Thực sự sống với anh tôi phải chịu nhiều áp lực” - chị trải lòng.

Sau cùng, tòa nhận định do anh H. không đưa ra được phương án giải quyết mâu thuẫn vợ chồng, tình cảm vợ chồng không còn, tình yêu cũng đã hết nên tòa chấp nhận cho chị K. được ly hôn. Chị được quyền nuôi con vì trước giờ bé đang sống ổn định với chị.

Nghe tòa tuyên, chị thở phào nhìn ra hành lang, còn anh khoanh tay ngó nghiêng trần nhà.
Video cuộc sống cơ cực của các cô gái Việt bán dâm ở Mã Lai 


Nguồn: PLO
Bình luận

Y án tử hình quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News