Cậu bé 'người chim' 14 tuổi chỉ nặng 7kg, cao chưa đến 1m ở Huế

(VTC News) - Là kết quả của mối tình giữa chị Yến và một người đàn ông nghiện rượu, Huy được sinh ra chỉ nặng khoảng 4 lạng, cao chưa đến 30 cm.

Có cha nhưng lại mang họ mẹ

Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng, chị Hứa Thị Yến (43 tuổi) là mẹ của em Hứa Văn Huy (trú tại xóm Chùa, thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, ở nhà Huy có biệt danh là “bé Mèo”. Biệt danh này xuất phát từ việc người làng thấy thân hình nhỏ bé của Huy nên gọi như thế.

anh 1  (3)

Hứa Văn Huy đã 14 tuổi nhưng chỉ nặng 7 kg, cao 0,8 mét, nhiều người vẫn gọi em là "người chim" hoặc "bé Mèo" - (Ảnh: Nhật Linh). 

Là kết quả của mối tình giữa chị Yến và một người đàn ông nghiện rượu tên là Ngô Văn Lành, Huy được sinh ra chỉ nặng khoảng 4 lạng, cao chưa đến 30 cm, được bác sỹ kết luận là bị chứng teo não do suy dinh dưỡng bầu thai.

"Từ lúc mang thai Huy tôi đã thấy có dự cảm không lành, mang thai mà như không, bụng vẫn phẳng lì, nhỏ xíu. Lúc sinh Huy ra, còn phải nuôi trong lồng kính hơn 10 ngày mới được về nhà", chị Yến tâm sự.

"Tôi và bố Huy là người cùng làng, phải lòng rồi cưới nhau. Lúc mới cưới chồng tôi hiền như cục đất, không biết rượu chè là gì. Tuy nhiên, khi được bố mẹ xây cho căn nhà thì anh ta (anh Ngô Văn Lành - PV) bỗng nhiên dở chứng suốt ngày đánh đập, hành hạ tôi”, chị Yến chua xót nghĩ lại. 

Được biết, sau khi Huy chào đời, bố em cũng bỏ đi biệt xứ, đến nay không rõ đi đâu, ba mẹ con dắt díu nuôi nhau từ đó đến giờ, trên Huy còn một người anh năm nay 17 tuổi là Ngô Văn Vũ, hiện Vũ đang học tại trường THPT Lộc Tiến, huyện Phú Lộc. 

Khi thấy chúng tôi thắc mắc vì sao hai anh em Huy lại mang họ khác nhau, chị Yến thành thật: “Lúc làm giấy khai sinh cho bé Mèo vì uất ức chồng nên tôi lấy họ của tôi đặt tên cho cháu”.

Mỗi bữa chỉ ăn 2 muỗng cơm

Từ nhỏ đến lớn, Hứa Văn Huy đau ốm liên tục, ho hen suyễn, viêm phế quản thay nhau hành hạ em. Huy cũng không nói được nhiều, chỉ thi thoảng khèng khẹc, ú ớ nói được dăm ba từ như cơm, kẹo, sữa... mà phải để ý kỹ lắm mới nghe rõ được. 

“Mỗi bữa nó chỉ ăn được khoảng 2 muỗng cơm, nước phải bỏ trong chai mới uống, uống được khoảng 2 ngụm là cùng”, chị Yến cho hay. 

IMG_6430

Bị cha bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng, cậu bé "người chim" Hứa Văn Huy lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà ngoại - (Ảnh: Nhật Linh). 

Lần đầu tiếp xúc với chúng tôi, Huy tỏ ra rất thân thiện. Huy chạy tới và cười tươi như gặp lại người quen. Theo chị Yến, vì thân hình dị dạng nên nhiều người lạ không biết cứ thấy Huy là sợ và không dám đến gần.

“Thấy người là hắn vui rứa đó, ai tỏ ra thân thiện là hắn cười tíu tít. Nhiều người lạ không biết cứ thấy hắn là sợ có dám lại gần mô”, chị Yến ngân ngấn nước mắt nhìn đứa con trai út. 

Tuy vậy, không phải lúc nào Huy cũng vui vẻ, nhiều lúc em cũng “trở chứng”. Mỗi lúc giận mẹ, Huy lại ném hết đồ đạc, đập đầu xuống nền xi măng, cắn tay đến chảy máu. Những lúc như thế, chị Yến sợ hãi lấy dây cột Huy lại thì em mới chịu ngồi yên. Thi thoảng, Huy còn chạy ra đường chặn xe người trong xóm nhưng chẳng ai ghét bỏ Huy cả, ai trong xóm cũng thương, có gì ngon lại mang cho em.

Được biết, hiện tại gánh nặng gia đình của “người chim” đều đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ em. Chị Yến hiện đang làm lao công cho một trung tâm bảo trợ trẻ khuyết tật. Công việc hàng ngày của chị là lo chuyện ăn uống, tắm giặt… cho các trẻ khuyết tật trong trung tâm.

Những ngày hè khi công việc ở trung tâm bảo trợ tạm nghỉ chị Yến lại lên ga Lăng Cô (thị trấn Phú Lộc) để nhặt ve chai, bán hàng rong đến tối mịt với nhà.

Với đồng tiền ít ỏi kiếm được chị Yến dùng để lo nuôi hai đứa con nên cuộc sống khá khó khăn. “Nhiều khi khó khăn quá tôi có ý định cho đứa lớn nghỉ học, nhưng nghĩ đời tôi một chữ bẻ đôi cũng không biết nên ráng để cho nó đi học. Được tới đâu thì hay tới đó”, chị Yến sụt sùi.

Video: "Dị nhân" xăm mặt, cắt tai để trông giống... "vẹt cưng"

Nguyễn Vương
Bình luận