Bức thư gửi người sắp cưới

Thời sựThứ Năm, 16/06/2011 07:05:00 +07:00

Những ngày nắng nóng gớm ghiếc này chắc chắn không phải là quãng thời gian thiên đường để cưới - tất nhiên, trừ những vụ "bác sĩ bảo phải cưới"...

Hỡi những người sắp cưới, hãy tỉnh táo phát ra những thiệp mời mà khi đối diện với nó, người ta được sống trong cảm giác hạnh phúc thật sự, thay vì cảm giác khó chịu như bị đeo gông…

Hãy tỉnh táo phát ra những thiệp mời mà khi đối diện với nó, người ta được sống trong cảm giác hạnh phúc thật sự. Ảnh: internet.

Những ngày nắng nóng gớm ghiếc này chắc chắn không phải là quãng thời gian thiên đường để cưới - tất nhiên, trừ những vụ "bác sĩ bảo phải cưới". Ấy nhưng chuyện về đám cưới, và những kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới chắc chắn đang được bàn tán rôm rả (2 tháng nữa, mùa cưới chính thức mà!).

Thế nên, từ một góc nhỏ xíu của Hà Nội, bằng tất cả nhiệt huyết và sự chân thành, tôi viết bức thư này gửi đến những người sắp cưới những lời khuyên của một kẻ chưa bao giờ…được cưới. Ấy, chính vì chưa cưới, nên tôi tự tin là mình đủ sự thông tuệ để đi khuyên những người…sắp cưới.
Tôi sẽ không khuyên bạn là không nên tổ chức đám cưới ở những nhà hàng nổi trên sông. Bởi vụ chìm tàu Dìn Ký sờ sờ ra đấy hẳn sẽ khiến bạn tự biết phải tránh xa những nhà hàng đó. Tôi cũng chả khuyên bạn là không nên đi tuần trăng mật ở châu Âu. Bởi vụ bụi núi lửa  mù mịt ở Iceland, khiến hàng loạt sân bay châu Âu phải đóng cửa hẳn cũng đã đến tai bạn rồi.
 
Hãy gửi những tấm thiếp đem lại niềm vui cho người nhận. Ảnh: internet.
Đã không dại đi khuyên những điều vĩ mô như thế, dĩ nhiên tôi cũng chả dại đi khuyên những điều vi mô, chẳng hạn như việc phải hết sức cẩn thận khi chọn nhẫn cưới, vì vàng giả đợt này nhiều như quân Nguyên; hay phải tuyệt đối tránh uống "nước cam" trong ngày cưới, vì người ta mới phát hiện một loạt nhà hàng dùng một thứ bột cam nguy hiểm chế ra "nước cam đểu" hệt như "nước cam thật". Khách đến dự cưới, vô phúc uống phải loại này, lăn đùng ra đấy, đám cưới mất vui!
Chẳng khuyên vĩ mô, cũng chẳng khuyên vi mô, vậy thì khuyên cái gì trong bức thư này? Chắc bạn đang hỏi thế. Xin được trả lời ngay: Tôi khuyên một điều trung mô, nghĩa là chẳng lớn cũng chẳng nhỏ. Điều khuyên này xuất phát từ một cú điện thoại đột xuất mà tôi nhận được vào sáng qua. Người gọi là biên tập viên của một nhà xuất bản, và nội dung gọi là: anh ta sắp cưới, nên mời tôi đi ăn cưới.
Nói thật, chỉ cần nghe giọng anh ta là tôi đã ghét cay ghét đắng. Bởi thứ nhất, anh là một người xấu trai, mà xưa nay tôi ghét tất thảy những đàn ông xấu trai…giống mình. Thứ hai, anh là người chuyên "phá hoại bài viết", chứ không phải là "biên tập bài viết" như cái mác mình được gắn vào. Vậy nên đến khi cái giọng đáng ghét ấy thông báo hai chữ "mời cưới" thì chao ôi, cả một cục nực cười cứ nghèn nghẹn trong cổ họng tôi, không sao thoát nổi ra ngoài. Tôi đã không thể giữ phép lịch sự tối thiểu bằng cách trả lời ậm ờ cho qua, mà chỉ có thể giữ nó bằng cách tắt phụt máy, thay vì nhét vào tai anh cả một tràng phẫn nộ.
Tôi ghét anh ta đến cỡ ấy, và anh ta biết rõ điều  đó - thế tại sao anh vẫn mời tôi đi ăn cưới? Vì có thêm cái phong bì của tôi, nguồn thu của một đám cưới sẽ tăng thêm (cũng chả giấu gì, tôi nổi tiếng là người hay mừng cưới….xông xênh)? Hay vì tôi kể ra cũng có chút ít tên tuổi, thế nên sự hiện diện của tôi, không ít thì nhiều cũng làm anh được "thơm lây"?
Nếu điều thứ nhất đúng, hẳn nhiên anh là kẻ thực dụng tiêu cực. Nếu điều thứ hai đúng, hẳn nhiên anh là một tên sĩ diện hão. Nhưng cũng có một khả năng thứ ba: Anh ta nghĩ rằng thôi thì cả đời cũng chỉ cưới có một lần, nên người yêu, người ghét, người ngưỡng mộ, kẻ căm thù - mình cứ mời tuốt để sau này gặp mặt, chả ai trách được.
Trong trường hợp này, có lẽ anh là người "vô tội", và "tội" chủ yếu nằm ở một thói quen rất xấu vốn thâm căn cố đế trong tâm lý của phần lớn người Việt Nam. Ấy là cái thói trách móc giảo hoạt, tỉ như: "Đấy, cưới xin chả mời tôi gì cả" dù trong bụng có khi lại đang tấm tắc: "May quá, nó không mời mình".
Hỡi những người sắp cưới, hãy dũng cảm nói "không" với những kẻ trách móc giảo hoạt như vậy nhé! Hỡi những người sắp cưới, hãy tỉnh táo phát ra những thiệp mời mà khi đối diện với nó, người ta được sống trong cảm giác hạnh phúc thật sự, thay vì cảm giác khó chịu như bị đeo gông, bất chấp một sự thật là dù hạnh phúc hay khó chịu thì lúc ấy…miệng ai cũng cười tươi như nhau cả.

Theo Trịnh Phan Phan
Cảnh sát Toàn cầu
Bình luận
vtcnews.vn