Bức ảnh rơi nước mắt của Vũ Minh Tuấn và bi kịch của tuyển Việt Nam

Bức ảnh trên có lẽ là phút giây bi tráng nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận hòa (và thua chung cuộc) Indonesia vừa qua.

Vũ Minh Tuấn ghi bàn và nhìn lên bầu trời, sau những nỗ lực không tưởng của các đồng đội, và cả chính anh. Những nỗ lực vô cùng đáng khen, nhưng rồi cũng đổ sông đổ bể, trong những phút giây đầy cảm xúc của đội tuyển.

buc-anh-bi-trang-cua-vu-minh-tuan-va-tu-huyet-man-tinh-cua-dtvn-15-230647

Vũ Minh Tuấn xúc động sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 trong trận Bán kết lượt về AFF Cup 2016. (ảnh Nguyễn Khánh/Tuổi Trẻ) 

Vũ Minh Tuấn, trong giây phút xúc động cuộc đời, đã nhìn lên trời cao như tìm kiếm hình bóng người cha. Đấy là một khoảnh khắc như thể là định mệnh, như thể là câu chuyện cổ tích: Cầu thủ vừa trải qua một nỗi đau lớn trong cuộc đời vào sân từ băng ghế dự bị, giữa lúc các đồng đội (cả các khán đài nữa) tưởng như đã tuyệt vọng, ghi một bàn thắng không tưởng và đưa tất cả trở lại từ bờ vực.

Đấy là khoảnh khắc cho thấy rằng sức mạnh tinh thần của đội tuyển là một thứ vũ khí đáng sợ như thế nào, vượt qua những nỗi đau, và cả tuyệt vọng. Và đấy là khoảnh khắc tuyệt đẹp của thể thao, của những điều không bao giờ lường trước được, của ý chí không bao giờ tắt.

Clip: Vũ Minh Tuấn ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam

Nhưng cũng chính những cảm xúc ấy đã đưa đội tuyển trở lại với vực sâu: Các cầu thủ Việt Nam đã không thể giữ được sự cân bằng về tâm lý, trong một trận đấu mà Indonesia chỉ mất kiểm soát trong khoảng 10 phút đầu, và hơi ngỡ ngàng sau bàn thắng phi thường của Vũ Minh Tuấn.

Thời gian còn lại, họ là một khối thép đặc, lạnh lùng, tỉnh táo, và ranh mãnh. Bàn thua đầu tiên từ sai lầm và sau đó là pha đánh nguội dẫn đến thẻ đỏ của Trần Nguyên Mạnh là kết quả của sự mất cân bằng: Đội tuyển Việt Nam có thừa cảm xúc để làm một việc không tưởng là đưa trận đấu vào hiệp phụ ngay cả khi chỉ còn 10 người (với 1 thủ môn "nghiệp dư" là Quế Ngọc Hải), nhưng chính những cảm xúc ấy đã khiến họ liên tục tự đưa mình vào thế khó. 

Đấy có thể là điều khiến họ chinh phục được hàng vạn CĐV VN đã đến sân cũng như ngồi trước máy thu hình, nhưng là liều thuốc độc cho chiến thắng.

PDT_9772

HLV Hữu Thắng thừa nhận ông và các học trò đã khóc sau trận đấu

Vũ Minh Tuấn và các đồng đội đã làm nên một vở kịch bi tráng cùng một khoảnh khắc có thể được nhắc đến trong nhiều năm sau nữa, nhưng đấy vẫn chỉ là nền cho chiến thắng. Họ đã viết được một câu chuyện kỳ diệu về nỗ lực, nhưng đáng tiếc rằng nỗ lực ấy chỉ bùng lên sau khi chính họ tự làm khó mình.

Nếu trên Mỹ Đình tối qua là một đội tuyển Việt Nam "lạnh" hơn, có thể chúng ta đã không được trải qua cảm giác sung sướng đến thế, sau khi chứng kiến một bàn thắng đẹp bậc nhất trong thể thao, của một đội bóng mất thủ môn, đá thiếu người và cần phải ghi 2 bàn trong 20 phút đồng hồ.

Nhưng thứ sức mạnh tinh thần đã làm nên khoảnh khắc không tưởng ấy không thể là sợi dây bấu víu mọi hy vọng của "Những ngôi sao vàng". Thứ sức mạnh tinh thần vốn dĩ mơ hồ sẽ chẳng thể níu kéo chiến thắng được. Thua thì đã thua, các cầu thủ rõ ràng là những người đau đớn và người hâm mộ trân trọng đóng góp của họ.

Nhưng nếu muốn những khoảnh khắc thăng hoa không biến thành nền của vở bi kịch, chúng ta cần phải học cách "kiểm soát" tốt hơn những yếu tố may - rủi, hay nói đơn giản là hạn chế tối đa những tình huống tự làm khó mình. 

Clip: Việt Nam 2-2 Indonesia

Bức ảnh của Vũ Minh Tuấn vẫn đẹp, và câu chuyện đằng sau nó cũng rất cảm động, nhưng bóng đá là thế. Đôi khi nó thật tàn nhẫn với cảm xúc và những câu chuyện đẹp. Đêm Mỹ Đình vừa qua là một đêm lịch sử, vì những khoảnh khắc bi tráng như thế, sự buồn vui lẫn lộn, khâm phục xen lẫn tiếc nuối, đáng trách, đáng thương, và muôn vàn những điều làm cho bóng đá trở thành môn thể thao kỳ diệu, như thế.

Bình luận
Báo Điện tử VTC News